Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

  Thiên trường địa cửu , mấy ai sánh được với long nhan của ngài .
Vương Tuấn Khải yên vị ngồi trên hàng vạn người nhìn xuống , có quyền lực thì ra lại chán như thế . Ta mong ước một ngày nào đó có thể đem câu " Núi cao còn có núi cao hơn " mà dâng hiến cái long ngai chết tiệt này cho người khác . Một mình phiêu du nơi chân trời .
Rốt cuộc ngày ấy cũng đến .
" Ta tên Vương Nguyên , theo lời thỉnh cầu từ trong tâm ta đến để giúp ngươi thoát khỏi nơi hậu cung ngàn băng giá buốt này "  

---------------------------

2

Lớp hắn dương thịnh âm suy, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng là nam.

Tốt nghiệp, mấy thằng trong lớp tranh nhau mấy thứ trong lớp, đòi làm vật kỉ niệm.

Hắn chưa lấy cái gì hết đã đi thẳng lên bục giảng, ôm thầy giáo, bắt đầu hôn nồng nhiệt, sau đó quay xuống lớp, nói với đám bạn học: "Đây là vật kỉ niệm của anh mày, không đứa nào được cướp hết!"

-----------------------------------------

3

  Hôm nay tiểu thụ phải tăng ca ở công ty cho dự án lớn đầu năm. Hoàn tất công việc về đến nhà đã là nữa đêm. Cả người mệt rã rời tắm xong liền nằm bẹp trên giường chuẩn bị chợp mắt. Tiểu công cả ngày hôm nay ngồi chống má đợi cằm có dịp liên leo lên người tiểu thụ hôn hôn .
Tiểu thụ cựa mình khó chịu liền đá một cái ai kia ngã lăng xuống nền nhà. Vô cùng ủy khuất ôm trán leo lên bên cạnh ôm người yêu ngủ.
[ Khí trời mùa đông se se lạnh cũng chẳng bằng tiết trời giao xuân ấm áp chan hoà ]  

----------------------------------------

4

  Trời đột ngột trở lạnh, cậu chỉ mặc có một cái áo sơ mi mỏng, lạnh đến run người.
"Cái thời tiết chết tiệt gì thế không biết."
Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp ngang hàng với cậu, chủ chiếc xe là một nam sinh từ trước tay luôn đối nghịch vớii cậu, nam sinh kia nhíu mày, ném áo khoác trên người lên người cậu.
Cậu gãi đầu nghĩ nghĩ: "Cậu không lạnh sao?"
Nam sinh liếc mắt nhìn cậu: "Chỉ có người IQ thấp mới sợ lạnh."
Tên kia đạp xe đi xa rồi, để lại cậu đứng nguyên tại chỗ tạc mao, "Phắc, lạnh chết cậu đi!"  

----------------------------------------

5

  _ Đám cưới, đám cưới là thế nào?
_ Không phải em biết rồi sao, còn hỏi
_ Chó má nhà anh, chúng ta còn quen nhau mà anh lại phát thiệp mời đám cưới với người phụ nữ khác.
_ Vậy giờ chia tay
Cậu thật sự nhìn lầm rồi, quen nhau 4 năm vậy mà giờ anh ta nói chia tay dễ như vậy. Tình cảm dễ hết như vậy sao. Cậu thật muốn PK anh ta 1 trận (Pk: trong game nghĩa là đánh nhau đó).
_ Quen nhau dài vậy em không chán sao, tình yêu trong giới này mau đến rồi chóng tàn, 4 năm là rất dài. Em muốn sao, kết hôn chắc, để rồi người ta nhìn tôi thế nào đây, em không phải ngây thơ vậy chứ - cười khẩy.
_ Ngây thơ cái *** nhà anh, cũng là vì tiền lấy người hơn mình tới gần 10 tuổi. Dẫn ra đường giới thiệu là chị anh chắc. Bên ngoài nạm vàng bên trong thối nát. Hừ.
_ Dù nói gì cũng vậy thôi, em không phải đi làm chỉ để kiếm tiền sao, tôi đây là hợp pháp có tiền. Sao lại không?
_ Chúc anh không bao giờ sinh được quý tử.
------
Tình cảm rốt cuộc là gì? Là trò chơi để rồi lúc đầu mới mẻ lúc sau game over chắc. Tự chà đạp tình cảm của mình cũng đừng coi người khác cũng giống mình. Yêu là chuyên của 2 người, ở đâu ra lý do sợ người ta đánh giá. Đúng là bản thân không có mắt nhìn người. Không biết sao cậu lúc đó lại bị những lời ngon ngọt dụ dỗ, anh ta ngoài nhìn không đẹp bằng cậu, học thức không bằng và chả xứng với tình cảm của cậu. Dù sao anh ta cũng chả tốt đẹp, bỏ rồi thì bỏ đi.
5 năm sau.
_ Tổng giám đốc Đinh, xin chào
_ Ừ.
_ Dạo này tốt chứ?
_ Ừ.
_ Em thật sự lạnh nhạt vậy sao, chúng ta dù gì cũng từng bên nhau mấy năm.
Hom nay là bữa tiệc kỉ niêm 20 thành lập công ty, cậu gặp lại anh ta, nhưng giờ cậu không phải như trước đây là cậu sinh viên mới ra trường, bị người ta đá. Cậu thật không ngờ anh ta mặt dày đến chào. Chả lẽ vì cái chức vụ này sao.
_ Anh là....
_ Người yêu cũ.
_ Phải không?
_ Hoàng Minh
_ Không nhớ.
_ Trưởng phòng công ty TNHH Thanh Tâm.
_ Không có ấn tượng.
_ Chồng của giám đốc Phạm
_ À, xin chào, anh cứ tự nhiên.
Hừ nghĩ tới để gợi chuyện xưa dễ vậy sao. Cũng may hồi đó cậu không nói cho tên đó biết nhà cậu là tập đoàn OSA. Cũng nhờ chia tay cậu giờ đã có chồng, anh ấy rất tốt, đặc biệt là siêu đẹp trai, xem ra cần cám ơn giám dôc Phạm đã cưới anh ta.   

-----------------------------------

6

Bệnh nhân phòng 609 đang hấp hối nặng, các bác sĩ ra vào như chạy maraton, cố gắng duy trì mạng sống cho anh ta.

Nửa giờ sau...

"Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm động viên tinh thần."

Mọi người ai nấy quệt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bị mở toang cái rầm không thương tiếc. Bóng một cậu con trai xinh xắn, trắng trẻo hớt hải chạy vào, khuôn mặt ngập tràn lo âu.

Cậu quỳ kế bên giường, khóc như mưa.

"Anh...! Anh...hức hức... Anh nhất định phải mau mau tỉnh lại ngay...! Tỉnh lại nhanh lên cho tôi...!"

Các bác sĩ ai cũng lén quệt nước mắt. Người con trai này, cũng gọi là si tình đi. Ngày nào cậu ta cũng đến thăm anh chàng này, trò chuyện, xoa bóp tay chân cho anh nhanh khỏi, dẫu cho anh có nghe thấy tiếng nói của cậu hay không, vì mắt anh lúc nào cũng nhắm nghiền.

"Cái...Cái đồ chết giẫm này...! Lòng lang dạ thú! Anh cưa cẩm tôi, để giờ tôi yêu anh, thì anh lại ngã vật ra đấy! Báo hại tôi ngày nào tan học cũng đến đây, giấu cả cha mẹ, mặc mọi lời rèm pha bàn tán... Anh còn không mau tỉnh lại, anh chết với tôi!"

Các bác sĩ định giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng lại thấy thương, để mặc cậu giải tỏa nỗi niềm.

"Anh... làm ơn tỉnh lại đi mà...", giọng cậu cứ nhỏ dần, "Anh không mau tỉnh lại, ai sẽ thanh toán hóa đơn tiền nhà đây? Ai sẽ thanh toán tiền đồ ăn thức uống của em trong vòng ba tháng đây? Cả tiền nhậu nhẹt, tổ chức tiệc hôm anh đi công tác nữa... Em lỡ tiêu hết séc của cả anh lẫn em rồi, tiền trong két của anh cũng chỉ còn lại có mấy ngàn mà thôi... Hôm qua bọn đòi nợ lại đến nhà tìm anh đấy. Chúng hỏi em có biết anh là ai không, em bảo em chỉ là hàng xóm của anh nên không biết mặt. Cũng may là mấy món tiền em vay bọn nó toàn đứng tên anh... Giờ anh không tỉnh lại, ai trả hết nợ cho em? Ai sẽ cho em tiền tiêu vặt hàng ngày? Ai sẽ đưa em đi ăn uống, đi trung tâm thương mại mua sắm đồ đắt tiền? Vắng anh, em không thể sống nổi đâu mà..."

Dứt lời, bệnh nhân đột ngột có chuyển biến. Anh khẽ cử động tay, rồi từ từ đến chân, cổ... Không đợi mọi người ngạc nhiên, anh chầm chậm ngồi dậy, nhìn cậu cười hiền.

"Anh đây, bé yêu."

Các bác sĩ như vớ được vàng, mừng huýnh vì kì tích có một không hai xảy ra, ôm nhau sung sướng. Khỏi phải nói cậu hạnh phúc đến cỡ nào. Chợt, rất nhanh, anh rút dây ống thở oxi của mình trong sự ngỡ ngàng của cả phòng bệnh. Trước đó, anh còn thì thầm vào tai cậu một câu rất khẽ.

"Em nợ tiền, thì keconme em."

Rồi ngã xuống.

Bệnh nhân phòng số 609 đã ra đi thanh thản.

-----------------------

Tặng mọi người sau 1 thời gian dài mới đăng lại . Cảm ơn đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro