#2 Vì ai mà họa thủy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trẫm là đế Vương không thể cho nàng chân tình độc sủng,càng không thể cho nàng hậu vị nhưng trẫm cam đoan một ngày trẫm còn sống....."
"Nàng sẽ có một cuộc sống không phải lo ngại"
"Ngai vàng của trẫm luôn có một vị trí cho nàng"
Hắn nói Thế ,trầm ngâm mà Kiên quyết.
Ánh mắt hắn nhu Hoà nhìn nàng,quả là một đoạn giai thoại.
Đế Vương đang đứng trước nàng Hứa hẹn,Giang Sơn này của hắn.
Có lẽ nào vẫn còn một góc cho nàng....
Nàng là Tô Khuynh Thành-một nét khuynh thành.
-------------------------------------
Tuyển Tú nữ hai năm diễn ra một lần.
Nàng là thiên Kim tiểu thư nhà Tô Thái Phó không tránh khỏi phải tham gia.
Nàng muốn trốn tránh khỏi vận mệnh phải tuyển tú.
Từng lập thề chỉ cưới người một đời một kiếp tuyệt chẳng mơ đến quân Vương ba ngàn.
Hậu cung giai nhân vô số luôn là nỗi sợ hãi của nàng....
Tỉ như cô cô năm đó,vào cung chưa được bao lâu đã phải hậu tang.
Đúng nàng chính là muốn không uổng mạng oan ức.
Ngày gì đến cũng phải đến,Hoàng cung tráng lệ,ngói đỏ lưu ly.
Mái cong rồng phượng,đỉnh Thiên Nhân các cao vút với tay là có thể chạm mây trời.
Tất cả hiện lên trước mắt nhưng đều không phải thứ nàng mong muốn.
Hoàng cung Hoa lệ đến mấy vẫn là một cái lồng chim.
Nhốt Thanh Xuân,nhốt chân tình,nhốt cả khao khát ước vọng của bao nữ nhân.
Đáng sợ như vậy có Hoa lệ hơn nữa nàng cũng chẳng Cần!
Hết tên Tú nữ này đến Tú nữ nọ được Tuyên đọc.
Người trên Long ỷ kia lúc gật đầu lúc phất tay thật khó đoán.
Đến tên nàng ấy"Sở Nhân Ngọc" nàng lười biếng nhìn lên.
Chỉ nhìn thấy vạt áo nàng ta tiêu sái uyển chuyển bước tới thi lễ.
Nhìn nàng ta nàng gần như ú ớ chẳng ra lời.
Nàng ta xinh đẹp ,nhưng hậu cung ba ngàn sợ gì không có người đẹp hơn?
Nhưng trên người Sở Nhân Ngọc toát lên vẻ lạnh nhạt vô tranh.
À quả là hiếm thấy mà...Rốt cuộc thiếu nữ xinh đẹp vô tranh Thế này,nơi hậu cung kia sẽ tôi luyện ra sao?
"Nhân Ngọc Bái kiến Hoàng thượng,Hoàng thượng vạn tuế"
Sở Nhân Ngọc cúi thấp người thi lễ,vị quân Vương ngồi trên ngai vàng kia liếc nhìn nàng ta.
Hắn phất tay,mi của nàng ta hơi rung rồi lạnh Nhạt lui xuống.
Nàng ta quả là được chọn,trong nơi phấn son hỗn tạp kia có lẽ mình nàng ta xuất trần.
Đến rồi!Thái giám đọc tên nàng,Nàng thất thần đôi lúc,chính mình đi lên cúi người xưng"vạn tuế"
"Nàng tên Khuynh Thành?"
"Thưa,vâng"Nàng không run rẩy thản nhiên đáp.
"Ngẩng đầu lên trẫm muốn thấy nàng khuynh thành Thế nào?"Hắn cười nhạt nhìn nàng.
Nàng ngẩng cao đầu lên,Nam nhân ngồi trên long ỷ kia toát ra khí Thế độc tôn thiên hạ.
Hắn nhìn tưởng vô cùng ôn Hoà nhưng sâu trong mắt hắn nàng nhìn thấy lạnh,thật sự rất lạnh!
"Quả thật hoạ thuỷ"Hắn không Nóng lạnh nói một câu.
Tim nàng như sợ rung lên một nhịp,hắn là đang khen hay chê?
Bình sinh tâm tư đế Vương khó đoán là đây?
"Thiếp nào được nỗi như Bao Tự,Đát Kỷ,Hoàng thượng quá khen thiếp tự không dám nhận"
"Hoàng thượng không phải ngu quân như Trụ Vương U Vương sao có thể vì thiếp mà hoạ thuỷ"
Nàng cung kính nói,chỉ sợ câu tiếp theo của hắn muốn nàng rơi đầu.
"Nàng là Khuynh Thành không phải Bao Tự Đát Kỷ ,trẫm cũng không phải hôn quân như Trụ U"
"Vì vậy trẫm càng muốn xem nàng lấy bản lĩnh nào để trẫm khiến nàng hoạ thuỷ"
Một lời trở thành sấm nguyền ngàn năm,hắn phất tay không chút lưu luyến nhìn nàng.
Một câu của hắn đánh rơi vỡ sự hi vọng của nàng.
Hắn muốn nàng vào cung ,hắn muốn nàng hoạ thuỷ.
Nàng không gánh nổi hoạ thuỷ,cũng chẳng muốn hoạ thuỷ.
Chỉ là đều đã lỡ rồi,hi vọng gì nữa?
-------------------------------------
Nghĩ là vô tranh sẽ sống được trong cung.
Nhưng nàng đã nhầm,đêm đầu tiên nhập cung hắn thị tẩm nàng .
Có thể nàng không yêu thích Hoàng cung,nhưng giờ hắn lại là phu quân của nàng.
Không thể một đời một kiếp,nhưng cầu mong đó là chân tình.
Đêm ấy nàng nằm trong lòng hắn ngủ thật yên tĩnh.
Hắn thoáng rung động cái khoảnh khắc mà nàng gọi hắn "Vũ Lang"
Hắn ôn nhu ôm nàng:"Ngủ đi"
Lòng nàng dấy lên ấm áp từng cơn,quân vương của nàng,phu quân của nàng!
Nàng hình như đã yêu hắn,một loại tình yêu không chịu buông bỏ.
Quật cường như nàng,dù chịu đau thương mức nào rốt cuộc vẫn chung tình.
-------------------------------------
Ba tháng hắn liên tục thị tẩm nàng khiến bao nữ nhân ghét bỏ .
Quỳ xuống trước mặt nữ nhân cao quý nhất thiên Hạ.
"Tham kiến Hoàng hậu "
Một nữ nhân hai mươi tuổi mặc Phượng bào .
Phượng ỷ kia thật quá mức đáng sợ!Nó mài mòn sự tươi trẻ của một nữ nhân.
"Tô Chiêu Dung ngươi quả là hoạ thuỷ"
Môi đỏ giương lên ý cười lạnh lùng
Nàng sợ hãi dập đầu :"Thần thiếp không dám"
"Vậy Quỳ đó đi"Nàng ta lạnh lùng nói,như nàng không còn tồn tại.
Tiếp tục nói chuyện với chúng hậu Phi.
Đùng đoàng...sấm chớp vang lên,mưa tí tách tí tách từng giọt lọt qua mái hiên Long Phượng
"Ra ngoài đó Quỳ đi!"Nàng ta để ý đến nàng nhẹ nhàng nói.
Nàng mở to mắt nhìn Hoàng hậu,nàng đã nhầm hậu cung không phải nơi Phi tần đoan trang Hiền thục như nàng nghĩ!
Tất cả đều là vỏ bọc mê hoặc đấng quân Vương mà thôi!
Không một lời cầu xin,ngay cả lúc nàng nhìn sang Sở Nhân Ngọc.
Nàng ta lạnh lùng là Thế lúc này lại nở ý cười miệt.
Nàng đứng lên thi lễ,đầu gối đau nhức tưởng chừng muốn khuỵ.
Tiếng cười nhạo vang lên,nàng là con gái của Thái phó từ nhỏ chưa từng chịu khinh nhục .
Dưới làn mưa các hạt mưa xỏ xiên lên cung Trang của nàng.
Ướt đẫm cả cơ thể thật sự Ngã gục,vì cái gì chứ?Vì cái gì nàng phải chịu sỉ nhục Thế này?
Chỉ vì nàng là ngươi đầu tiên trong đám Tú nữ được thị tẩm sao?
"Hoàng thượng giá đáo"
Dù tiếng mưa lớn đến đâu,nàng vấn nghe rõ chàng đến rồi.
Hắn đi qua Nàng,chỉ thấy vạt áo bào gần như quyết tuyệt.
Tô Khuynh Thành nghĩ hắn sẽ cứu nàng.
Nhưng không hắn nhìn nàng rồi bước vào trong điện.
Lúc ấy nàng thÀ nói hắn không nhìn thấy nàng còn Hơn là hắn nhìn thấy nàng nhưng lại quyết tuyệt bỏ đi!
Nàng chẳng là gì với hắn,bao lâu sau nàng vẫn Quỳ nhưng chẳng thấy hắn ra.
Nàng mong hơi ấm từ lồng ngực đêm qua của hắn,vẫn là nàng tự si tình.
Hậu cung này lấy đâu ra thật lòng,lấy đâu ra chân tình?Rốt cuộc vẫn phải dùng tính mạng đánh cược.
Được rồi!Trước mặt ông trời Tô Khuynh Thành đánh cược mạng sống chính mình.
Chỉ Cần có một ngày ta có thể đứng trên đỉnh cao thiên Hạ,ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!
-------------------------------------
Nàng bị phong Hàn nặng,ý thức mơ Hồ đến một Thái y cũng không đến khám.
Nàng đường đường là Chiêu nghi Tam phẩm cơ mà?
"Hoàng thượng ngài ở đâu...?"Còn chút sức lực cuối nàng vươn tay lên với lấy không Trung.
"Đêm nay người thị tẩm Sở Tiệp dư"Tỳ nữ khóc lóc nói.
Chua xót hoá thành ý cười nở rộ trên môi.
Hắn là đế Vương thứ chân tình ôn nhu mà nàng thấy là thứ không chân thực nhất.
Không là rẻ mạt mới đúng.
Ngày sau đó,nàng mới biết là tỳ nữ của Sở Nhân Ngọc ngăn người của nàng.
Hắn không đến có lẽ vì Thế,ngay sáng hôm sau hắn đến chỗ nàng.
"Khuynh Thành nàng ổn chứ?"Hắn nhìn nàng không có sự lạnh giá hôm nào.
Giờ đây là sự ôn nhu tận xương tủy,ngọt quá như mùi máu tanh vậy!
Nhưng hắn bảo nàng làm sao tiếp nhận ôn nhu này đây?
Bước một chân vào Diêm Vương Phủ nàng ngộ ra rất nhiều điều.
Không thể yêu nam nhân trước mắt này chân tình nếu không kết cục của Tô Khuynh Thành ngươi là vạn kiếp bất phục!
"Khuynh Thành không sao,người lo lắng quá"
Bây giờ ngài quan tâm ta còn ích gì?
"Nàng không trách trẫm là được,Nhân Ngọc rất tốt sai người mang rất nhiều nhân sâm tới cho nàng"
Long Huyền Vũ!Nữ nhân ấy hôm qua đã khiến ta chút nữa là phải chết đấy!
"Nàng ấy không giống như nhưng nữ nhân son phấn nàng ấy rất lạnh nhạt Thế sự"
Ha ha ta đang mang phong hàn ốm yếu sắp chết.
Vũ Lang chàng đến đấy để nói với ta nàng ấy tốt Thế nào sao?
Chàng thật nhẫn tâm!Thật quá mức nhẫn tâm!
"Sở Tiệp dư thật là người tốt lúc nào khoẻ thần thiếp nhất định qua thăm hỏi nàng"Nàng cười nhạt.
"Khuynh Thành luôn thấu hiểu lòng người,Thái y đã khám cho nàng chưa?"Hắn bây giờ mới sực nhớ ra bệnh tình của nàng .
"Thần thiếp không sao"
Đau quá!Tại sao lại đau Thế này?
Đau như muốn cắt vào từng thớ thịt !
Nàng ôm bụng gắng gượng nói với hắn.
"Hoàng thượng ta cần..."
"Gọi Thái y"Sắc mặt hắn khá đổi,xong vẫn lạnh lùng.
Yêu thương cũng chỉ đến Thế....
Ánh mắt hắn không chút rung động.
Thấu hiểu cũng chỉ đến Thế ....
Thái y đến bắt Mạch cho nàng,ông ta sợ hãi Quỳ lạy xuống.
Băng Tuyết thông Minh như nàng sao lại không hiểu.
Trận phong Hàn hôm qua làm đứa con chưa thành hình của nàng chết oan .
Hài tử còn chưa được một tháng!
Nước mắt nàng không rơi,nàng lấy tư cách gì để đau khổ?
Chính mình không thể bảo vệ hài tử của mình,nàng lấy tư cách gì?
Nàng hận Sở Nhân Ngọc vì một đêm thị tẩm mà không thông báo cho hắn.
Nàng hận Hoàng hậu vì nàng ta nàng mới mắc phong hàn.
Hơn hết nàng hận hắn không cứu lấy hài tử,nhìn thấy lại bâng quơ bỏ qua!
Thai nhi đã chết lưu nàng phải nạo nó ra.
Nữ y bà lôi một khối máu ra ,nàng nhìn khối máu chỉ thấy lòng như cắt.
Mẫu thân nhất định sẽ trả thù cho con...
"Đưa đi"Hắn nhìn nàng mặt trắng bệch nói.
"Chúng ta sẽ lại có hài tử"Hắn hít một hơi,mùi máu tanh nồng này là huyết thịt của hắn.
"Ha ha Hoàng thượng nói mạng người quả như cỏ rác"Nàng trào phúng đến cực điểm nói.
Hắn cứng đờ mặt,lạnh lùng không chút cảm xúc.
"Nếu đêm qua nàng tìm Thái y hoặc đến tìm ta đứa bé sẽ được cứu"
"Tất cả là do nàng chuốc lấy trách ta sao?Một Chiêu nghi nho nhỏ như nàng?"
"Trẫm đã thương xót không trách tội nàng vậy mà nàng làm càn"
Sủng ái là Thế này đây?Ý hắn nói tội lỗi tất cả của nàng à?
"Đêm qua thiếp đã sai người đến mời Thái y,cũng đã mời người"
"Kết quả thì sao?Thái y lười đến tỳ nữ Sở Nhân Ngọc cản tỳ nữ ta ngoài cửa"
"Nàng ta nói chàng sẽ không đến đâu,nhưng ta không tin ta vẫn dùng chút hơi tàn đợi chàng "
"Hết mấy canh,ta muốn nghỉ ngơi nhưng chỉ sợ nhắm mắt sẽ không thấy chàng nữa "
Bao nhiêu phẫn nộ trong hắn hình như chìm xuống .
"Nhân Ngọc sẽ không"
"Đúng Sở Nhân Ngọc lạnh lùng không tranh sẽ không đâu"Nàng cười không hề phản Bác cũng lười nói với hắn.
Có lẽ vì chút thương xót hắn mở miệng
"Tại sao lại nhiễm phong Hàn?"
"Nô tỳ bị Hoàng hậu phạt Quỳ không lý do"
Nghe hắn nói ôn nhu lúc này,một phần tình yêu len lói cháy lên.
Nàng mơ mộng hắn sẽ vì Thế mà tức giận phế hoàng hậu.
Nhưng không hắn chỉ nhàn nhạt nói:"Trẫm tin nàng,nhưng trẫm không thể phế hậu"
Lòng nhạt như tro tàn,hắn lấy gì khiến nàng yêu hắn đây?
Vậy mà nàng yêu hắn quá mức yêu hắn rồi.
Nhắm mắt lệ rơi xuống ,hoàng hậu xuất thân không cao quý.
Nhan sắc không xinh đẹp,cũng chẳng có đoan Trang thục tính.
Nàng ta cay độc,nàng ta có thể chuyên quyền bao nhiêu năm.
Rốt cuộc chỉ vì Hoàng đế yêu là nàng ta.
Nhưng nàng ta cũng là nữ nhân đáng thương,không thể mang thai.
Càng không thể khiến Nam nhân mình yêu một đời một kiếp.
Không lẽ vì nàng ta thể khiến hắn yêu nàng ta một đời một kiếp liền trút giận Lên Phi tần?
Không lẽ vì không thể mang thai nên nàng ta lấy con nàng làm vật bồi táng?
-------------------------------------
Nàng nhận ra làm đế Vương thật sự rất tốt.
Có quyền lực sinh sát thiên Hạ,có thể cho nữ nhân tất cả gì để họ thoả mãn hư Vinh.
Nhưng lại không thể cho họ chân tình.
Nữ nhân sa vào,quấn lấy hắn nhận không ít thương tổn.
Hắn quen với việc bù đắp rồi.
Hắn sủng ái nàng,chôn sâu trong tâm can đã thương tổn.
Hài nhi của nàng do hắn hại,nàng hận hắn nhưng vì yêu quá mà hận.
Vẫn không cách nào hận hắn dài lâu,cho đến một ngày.
Hắn ban chỉ xử tử cả nhà nàng
"Tô Thái Phó chuyên quyền,tham ô hối lộ ,xa Hoa lãng phí,người người căm ghét .Nay trẫm theo lòng dân xử tử cả Tô gia"
Nàng ôm cuộn thánh chỉ trong tay,không kìm được khóc oà lên.
Sáng nay hắn còn cùng nàng đánh cờ vậy mà....
Thế sự đổi thay,nàng thừa biết cha nàng có phạm tội hay không.
Nàng thừa biết vì cha nàng quyền khuynh Thiên Hạ nên hắn muốn trừ khử.
Long Huyền Vũ ngươi lại quá Đa nghi!
Đêm ấy Liên Hoa cung của nàng nhận một chén rượu độc.
"Tại sao?"Nàng không hỏi quá nhiều chỉ muốn hỏi tại sao?
Tại sao đối xử với ta vậy?Tại sao Thế?
Biết sẽ không có hồi đáp nhưng nàng vẫn hỏi.
Ngoài kia máu người thân nàng đang rơi xuống.
Có lẽ nào vì nàng mà rơi xuống?Vì thù hận Đa nghi của hắn mà rơi xuống?
"Nàng thông Minh như vậy nhất định đã ngộ ra"
"Nàng năm bốn tuổi có thể viết chữ làm thơ thuộc làu kinh sử"
"Tám tuổi đã có thể lên Đài hùng biện"
"Nghe nói nàng chín tuổi kỳ nghệ truyền khắp thiên Hạ"
"Năm Mười tuổi có thể thiết kế cạm bẫy,mật thất tinh thông bát quái"
"Năm Mười một tuổi có thể thay Đại lý tự Phá án nổi tiếng kinh thành"
"Một thần đồng như vậy,nếu nàng phò TÁ trẫm ly rượu độc này không Cần nữa"
Hắn cầm ly rượu độc sánh qua sánh lại.
Làm bao nhiêu chuyện ,Hi sinh bao mạng người hắn chỉ muốn nàng phò TÁ hắn.
Nàng hận hắn vô cùng hận hắn,nhưng nàng biết nếu không đồng ý với hắn.
Từng giọt rượu kia sẽ xoá đi sinh mệnh nàng.
Mối thù kia lấy gì để báo?
Nàng như một con rối vô hồn gật đầu,nàng Cần quyền lực.
Để trả thù cho gia đình nàng
Nàng Cần quyền lực để trả thù cho hài tử của mình.
Nàng Cần quyền lực để Thiên Hạ này không ai dám thương tổn nàng.
"Trẫm là đế Vương không thể cho nàng chân tình độc sủng,càng không thể cho nàng hậu vị nhưng trẫm cam đoan một ngày trẫm còn sống....."
"Nàng sẽ có một cuộc sống không phải lo ngại"
"Ngai vàng của trẫm luôn có một vị trí cho nàng"
Hắn nói Thế ,trầm ngâm mà Kiên quyết.
Ánh mắt hắn nhu Hoà nhìn nàng,quả là một đoạn giai thoại.
Đế Vương đang đứng trước nàng Hứa hẹn,Giang Sơn này của hắn.
Có lẽ nào vẫn còn một góc cho nàng....
Tô Khuynh Thành trong hậu cung ,Tô Khuynh Thành Hiền lành ngày ấy mất rồi .
Nàng không yêu hắn nữa,yêu hắn khiến nàng mất gia tộc.
Yêu hắn khiến Nàng mất đi hài tử.
Nàng không yêu hắn nữa!Không yêu lấy gì hận đây ?
Bây giờ nàng là vũ khí của hắn,trợ giúp hắn dành thiên Hạ.
Nhưng hắn quên mất,vũ khí nếu không biết sử dụng sẽ đâm lại chủ nhân.
Là một kích trí mạng!
------------------------------------
Chỉ Cần ta có thể có quyền lực thao túng thiên Hạ.
Cha,nương ta nhất định sẽ báo thù tuyệt đối sẽ báo thù!
Thấy nàng bầy mưu tính kế chẳng có chút nụ cười .
Thấy nàng tay nhiễm đầy máu chẳng chút sợ hãi hắn nhớ Nàng sợ máu.
Nàng lạnh lùng như một con rối gỗ làm hết công suất để trả thù.
Thật đáng sợ!Hắn không muốn nàng Thế này.
Nhưng hắn quên rằng vì hắn mà Hoàng hậu Hiền lạnh trở thành đố phụ.
Sở Nhân Ngọc lạnh lùng vô tranh vấy bẩn uế khí hậu cung.
Hắn quên Tô Khuynh Thành yêu hắn Hơn mạng bị hắn ép thành tro tàn.
Hắn muốn nói là do nàng thông Minh,hắn muốn trọng dụng nàng không muốn nàng phải chết.
Nhưng hắn ngộ ra hắn chỉ muốn lấy Lí do để cho nàng sống.
Nhưng nàng sống như không hề sống,cả ngày chỉ biết liều mạng chém giết.
Máu Vương lên môi nàng nở nụ cười.
Hắn muốn nàng yêu hắn muốn nàng sống vì yêu hắn.
Chứ không phải thù hận!
Tô khuynh Thành nàng là nữ nhân của ta,dù là con rối ta vẫn Cần.
Mãi mãi Cần nàng hiểu không?
Trong đôi mắt lạnh lùng nàng nhận ra,hắn lấy tất cả để ép nàng.
Hắn lấy tất cả muốn ép nàng về bên hắn.
Nàng sợ hãi đến tột cùng kí ức bị Mai một hiện rõ ràng.
Hắn đã cướp hết tất thảy của nàng ,dồn con Thỏ trắng vào đường cùng.
Long Huyền Vũ nhất định ta sẽ không yêu chàng mãi mãi không yêu chàng.
Yêu chàng ta nhận ra ta phải hi sinh qua nhiều .
Phải giết quá nhiều người.
Cho ta không yêu nữa được không?
(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro