NGỌC BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và nàng ấy có cùng một dung mạo

Ngươi khăng khăng ta là nàng ấy, nghĩ ta vì một đêm diệt môn nên tinh thần bất định nhất thời không nhận ra ngươi

Phải, ta quả thật một đêm mất hết tất cả nhưng ta không phải nàng ấy, ta là tỷ tỷ của nàng ấy

Nàng ấy là chỉ phúc vi hôn của ngươi là thanh mai trúc mã của ngươi, ngươi đau khổ khi mất nàng, không chấp nhận sự thật này

Ngươi dùng tấm chân tình của mình, dùng trái tim ấm áp của mình cảm động ta, khiến ta yêu ngươi để rồi... vứt bỏ ta

...

Ta có một vị hôn thê chưa qua cửa, nàng dịu dàng xinh đẹp thánh thiện, từ nhỏ ta đã rất vui mừng khi biết rằng một ngày không xa nàng sẽ thuộc về ta

Nhưng chưa đến ngày đó thì toàn gia nàng bị thảm sát, ta hoản loạn tìm nàng trong đống tro tàn

Nàng đứng đó một thân bạch y, hoa dung mị hoặc, hàn khí bức người, cũng khuông mặt đó nhưng dường như không phải nàng

Ta cứ nghĩ vì chịu đả kích quá lớn nên nàng thay đổi, ta cố gắng giúp nàng trở lại là nàng của ngày xưa... tiểu cô nương đáng yêu, thê tử đáng yêu của ta

Vốn dĩ ta phải làm nàng cảm động mà nhớ ra ta, yêu ta lại một lần nữa. Nhưng dường như ta mới là người bị cảm động mà chấp nhận con người hiện tại của nàng, yêu nàng một lần nữa

Nhưng từ khi nào nàng biết võ công

Vết sẹo khi nhỏ cưỡi ngựa cùng ta để lại sao tự dưng biến mất đổi lại là đôi tay chay sạn vì dùng kiếm lâu ngày

Ngọc bội định ước nàng còn nhớ hay không?

Nàng không phải hôn thê của ta... nàng không phải

...

Ta từ nhỏ ngoan cường không chấp nhận sắp đặt của người khác

Năm 12 tuổi ta biết mình có chỉ phúc vi hôn với một người không quen biết, ta phẫn nộ bỏ nhà ra đi

Sau đó ta mới biết phụ mẫu không những không hủy hôn mà còn định hôn sự ấy lên người muội muội song sinh của ta

Ta từng quay về định dẫn muội ấy đi, nhưng muội ấy lại si mê chàng ngốc kia mất rồi... quả thật người đó rất tốt với muội muội, ta yên tâm để lại muội ấy tiếp tục đi trên con đường của mình

8 năm sau ta quay về lại chứng kiến một màng lửa đỏ thê lương, toàn gia chết thảm chỉ vì bí thuật của mảng ngọc bội gia truyền ngày trước phụ thân giao cho tỷ muội ta mỗi ngừơi một nửa... thù này ta phải báo

...

Nàng rời đi rồi, đúng rồi phải đi chứ, nàng vốn đâu phải thê tử của ta cớ gì phải ở lại đây với ta

Tại sao lại khiến ta yêu nàng, khiến ta quên mất nàng ấy rồi nhẫn tâm vứt bỏ ta với mớ hỗn độn ái tình này

Đôi ngọc bội gìơ chỉ còn một chiếc... các nàng thật nhẫn tâm

Ta 14 tuổi vào rừng chơi không may trượt chân rơi xuống vách núi, một tiểu cô nương đã cứu ta

Nàng dùng nửa mảnh ngọc bội trị thương cho ta

Sau đó ngày nào ta cũng đến nơi đó tìm nàng trò chuyện, đến một ngày nàng tặng lại ngọc bội cho ta và nói sau này không gặp lại nữa

Ta mãi nhớ bóng lưng của nàng, váy áo tung bay bước đi cương quyết, không gặp lại cũng không sao ta sẽ không quên nàng

15 tuổi ta biết mình có hôn thê, nữ nhi ấy lại là tiểu cô nương nơi vách rừng, ta vui mừng khôn xiết

Nàng tặng ta nửa mảnh ngọc nàng gĩư nửa còn lại vậy chẳng phải là ngọc bội định ước sao?

Vậy mà hiện tại cái gì cũng chẳng còn

...

Ta tìm được kẻ thù, cùng hắn tử chiến

Ta mang trọng thương nhưng cũng giết được kẻ hủy diệt gia tộc ta

Tên thư sinh ngốc nhà ngươi cư nhiên chạy đến đỡ cho ta một chưởng làm gì? Gìơ ta lại phải dùng bích ngọc cứu ngươi

...

Ta biết nàng sẽ đi trả thù, ta không thể ngăn nàng nhưng không thể trơ mắt nhìn 1 người con gái ta yêu thương nữa ra đi

Nàng đang trị thương cho ta, ánh sáng đó, ngọc bội đó, sao quen thuộc thế, ánh mắt đôi môi, vẫn thế nhưng sao...

Hóa ra ta, nàng và nàng ấy đã quanh quẩn trong vòng xoay này lâu đến vậy

...

Thân thể kiệt quệ, ta không còn có thể duy trì thêm được nữa

Ngươi đã mất đi người yêu thương nay ta lại đi, ta thực sự không nỡ bỏ lại ngươi

Ta dùng sức lực cuối cùng khởi động đôi ngọc tái sinh muội muội, nàng ấy sẽ ở cạnh ngươi, ngươi yêu nàng ấy mà đúng không?

...

Nàng đến cuối cùng cũng rời bỏ ta, nàng ấy lại trở về với ta

Nực cười thật

Ban đầu cũng là nàng không chấp nhận hôn sự rời đi để lại muội muội cho ta

Nàng quay về cướp lấy trái tim ta

Hiện tại lại một lần nữa khắc sâu trái đắng vào lòng ta, lại giao nàng ấy với nhung nhan y hệt nàng giầy vò ta nữa sao?

Nàng ngây thơ thật hay cố tình không hiểu

Đôi ngọc bội này hai nửa giống nhau nhưng mãi mãi không thể là một, mãi mãi không không ghép lại hoàn chỉnh được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương