-Hyung, anh nói đi, có phải em bị điên rồi không?
- Em bị làm sao?
- Dạo này không hiểu sao em cứ bất giác cười một mình như một thằng ngốc vậy.
- Chắc lúc đó em đang suy nghĩ đến chuyện gì đó vui mà em không nhớ thôi.
- Chuyện vui sao? Để nhớ xem... A đúng rồi!!! Mấy lúc em cười một mình như một thằng ngốc toàn là những lúc em nghĩ đến anh thôi!!
-...
- Hyung! Em bắt đền đấy, vì anh mà em bị điên rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro