#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Tae sao mày còn ngồi đây tao tưởng mày đến chỗ đã hẹn trước đó với Jeon Jungkook chứ?"

Jimin khó hiểu khi thấy Taehyung vẫn còn ngồi ở can-tin trường ung dung uống cafe.

" Tao đâu rảnh mà đến chỉ là thấy cậu ta bám theo tao mấy tháng nay phiền quá nên tao mới đồng ý lời hẹn đấy thôi. Tao không đến coi như đấy là câu trả lời rồi còn gì khỏi phải khiến cậu ta ảo tưởng thêm."

"Mày cũng ác thật đấy dù sao không đến cũng phải báo cho cậu ta chứ trời cũng đang mưa kìa để cậu ta đứng ở cây cầu đấy đợi mày à?"

"Nếu là người bình thường thấy mưa thì phải tìm chỗ trú mưa. Còn nếu cậu ta cứ đứng ngoài trời mưa chờ tao thì cậu ta bị thần kinh chứ sao nữa. Tao đâu dư thời gian quan tâm loại người không não như vậy. Tao cũng chẳng phải thánh mẫu mà sót thương cho cậu ta vì đơn giản tôi kì thị loại người đồng tính luyến ái ghê tởm chết đi được."

Jimin lắc đầu cười không thèm nói lời nào với thằng bạn cứng đầu của mình nữa. Anh cảm thấy thương cảm cho Jungkook khi lỡ yêu Kim Taehyung.

Còn về phía Jungkook thì vẫn ngốc nghếch đứng ôm khư khư hộp quà trong lòng . Cậu bao bọc lấy hộp quà vào trong người để không bị ướt, trên môi cậu là nụ cười hạnh phúc vì nghĩ tới chút nữa thôi tình yêu mà cậu theo đuổi sẽ cập bến.

*Chỉ chút nữa thôi Taehyungie sẽ tới dù cho trời đang mưa mình cũng không thể đi được vì lỡ như cậu ấy đến không thấy mình thì sao đây. Không được Jeon Jungkook mày phải cố lên tình yêu của mày sắp được đền đáp rồi , cho dù có bị lạnh do nước mưa ngấm vào cũng phải đợi cậu ấy. Taehyungie nhất định sẽ đến vì cậu ấy cũng thích mày mà Jeon Jungkook.*

Jungkook vừa suy nghĩ vừa cười như tên ngốc, người ngợm ướt như chuột lột. Bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên, là của Hoseok gọi đến.

"Alo mình nghe đây Hoseok có chuyện gì sao?"

"Mình chỉ tính hỏi cậu hôm nay là ngày hẹn của cậu và Kim Taehyung phải không?"

"Đúng rồi mình đang đứng ở chân cầu gần sông Hàn chờ cậu ấy đây?"

" OMG Jungkook cậu không thấy trời đang mưa sao còn đứng đấy chờ? Cậu có biết mình vừa gặp tên khốn đấy với Kang Y/n đang tay trong tay ở Trung Tâm thương mại đấy. Cậu về ngay cho mình hắn ta không xứng đáng với tình cảm cậu dành cho hắn ta đâu."

"Mình không tin Taehyung có thể đối xử với mình như vậy? Có khi nào cậu ấy quên không Hoseok mình có cần gọi điện nhắc cậu ấy không?"

"Jeon Jungkook cậu bị ngốc hay giả ngốc vậy hả? Kim Taehyung không yêu cậu cũng như để cậu trong mắt đâu. Đừng tự lừa mình dối người nữa cậu mau tỉnh lại cho mình. Hắn ta vốn dĩ không quên mà là không xem trọng cậu một mình cậu cố gắng trong mối quan hệ này thôi. Từ bỏ đi Jungkook cậu xứng đáng gặp người tốt hơn."

Jung Hoseok tức giận nói nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Jungkook thì lòng đau sót vô cùng. Hoseok bất lực trước đứa bạn ngốc nghếch của mình, yêu vào lầm đường lạc lối.

"Mình về liền đây Hoseok cậu nghỉ ngơi sớm đi. Bye cậu."

Cậu vội vàng tắt điện thoại không kịp để Hoseok trả lời. Cậu tuyệt vọng vừa chạy vừa khóc dưới trời mưa, do đường trơn nên cậu đã bị ngã sấp mặt. Tay chân bị trày xước hết, cậu càng khóc to hơn. Cứ ngồi dưới nền đất lạnh ôm khư khư hộp quà vào lòng khóc muốn lụt đường.

- Hu hu....kim Taehyung cậu là một tên khốn....tại sao lại lừa gạt tình cảm của tôi chứ...hức...hức...tôi ghét cậu lắm....hức...hức...đồ tra nam tôi sẽ không thèm yêu cậu nữa đâu. Tôi sẽ tìm một người đẹp trai hơn cậu để yêu....hức....hức..

Tiếng khóc ngày một nhỏ rồi nín bặt cậu đứng dậy đi về nhà. Do khóc mệt quá bụng đói nên tạm thời cậu ngừng lại đau thương đi lấp đầy cái bụng đói trước đã.

Kim Taehyung vừa đi chơi cùng Y/n về chợt hắn nhớ tới cậu nên gọi điện hỏi thăm và cậu cũng không ngần ngại bắt máy.

- Alo Jeon Jungkook còn sống mau trả lời.

- Gọi cho tôi có chuyện gì không?

- Ayooo nay cậu dám thái độ này nói chuyện với tôi cơ đấy Jungkook?

- ừ sao ý kiến gì?

- Đừng không biết thân phận như thế chứ bạn học Jeon. Không phải chỉ vì một cuộc hẹn tôi không tới cậu đã giận dỗi rồi đấy chứ.

- Tôi sao dám giận dỗi gì bạn học Kim, tôi chỉ là tỉnh mộng thôi từ nay tôi sẽ không có bất kì dính dáng gì đến cậu nữa cũng sẽ không bám theo cậu nữa. Nên yên tâm đi bạn học Kim sẽ không cần cảm thấy ghê tởm khi bị tôi bám theo nữa đâu.

- Cậu.... bị sao vậy Jeon Jungkook. Cậu nói chuyện kiểu này kì thực tôi thấy không quen lắm.

- Tôi tưởng cậu phải vui chứ Kim Taehyung. Nói tóm lại từ này về sau cậu đừng gọi điện cho tôi nữa. Tôi sẽ không tiếp tục thích cậu nữa vì dù sao cậu cũng không có cảm giác gì với tôi. Chúc cậu với Kang Y/n sớm ở bên nhau còn tôi sẽ tìm đối tượng khác phù hợp với tôi. Tình cảm không thể cưỡng cầu tôi không thể bắt cậu đáp trả tình cảm của tôi được nên tôi sẽ từ bỏ và thật tâm xin lỗi cậu vì những ngày tháng qua đã làm cậu khó chịu.

Nói xong nỗi lòng cậu tắt bụp luôn điện thoại làm Kim Taehyung như muốn phát điện đập bể cả điện thoại.

"JEON JUNGKOOK SAO CẬU DÁM KHÔNG THÍCH TÔI NỮA HẢ? TÔI CHƯA CHO PHÉP CẬU TỪ BỎ ĐÂU. AI CHO CẬU CÁI QUYỀN TỰ ĐỘNG BƯỚC VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI RỒI TỰ ĐỘNG BƯỚC RA MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI."

Hắn đập phá đồ đạc như một kẻ điên, sau khi phát tiết xong hắn tiết chế cảm xúc đi vào phòng ngủ luôn. Cậu thì vẫn ngồi trong nhà tắm khóc. Cậu chỉ tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài thế thôi nhưng thực chất cậu lại rất yếu đuối ở bên trong. Tâm trạng của cậu đang rất hỗn loạn, Kim Taehyung là người cậu cần nhất trong thời điểm hiện tại nhưng anh không yêu cậu cũng như chán ghét cậu.

"Em yêu anh bằng mọi sự trân thành nhưng tại sao anh không lại không xem trọng nó chứ. Em cũng biết tổn thương mà Tae. Tại sao lại đối xử tốt với em, tại sao trong lúc em yếu đuối nhất anh lại đến bên em và làm em yêu anh chứ? Trái tim em không phải sắt đá không phải là không biết đau, em luôn như kẻ ngốc mà chạy theo anh nhưng chính anh là người mang cho sự ảo tưởng rằng chỉ cần cố gắng chạy theo anh thì sẽ có ngày anh sẽ quay đầu lại và nhìn đến em. Nhưng tại sao đến cuối cùng chỉ có mình em cố gắng vậy? Anh vốn từ trước đến giờ đâu có tình cảm với em mà chỉ là đang trêu đùa thôi. Em đánh đổi tất cả kể cả lòng tự tôn cuối cùng của bản thân chỉ vì anh, nhưng em mệt quá Taehyung à! Em muốn nghỉ ngơi không muốn yêu anh nữa. Em muốn buông tay để được ra đi một cách thanh thản nhất. Cho em nói "Em yêu anh" lần cuối nhé Taehyung. Tạm biệt anh Kim Taehyung. "

Cậu nói xong ấn gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Kim Taehyung. Nhưng do đã quá nửa đêm nên hắn đã ngủ say.
Chợt một suy nghĩ dại dột nảy ra trong đầu cậu. Cậu lấy dao tem ra rạch mấy nhát vào cổ tay rồi ngồi vào bồn tắm từ từ nhấn chìm bản thân xuống.

Tầm khoảng 1 tiếng sau dì Han lên phòng xem cậu ngủ chưa thì không thấy cậu ở giường. Thấy đèn phòng tắm chưa tắt nên dì mới tò mò vào thì tá hỏa hét ầm lên vì cảnh tưởng trước mắt quá kinh hoàng. Trong bồn tắm nước bị nhuộm một màu đỏ lòm nhìn đến khiếp sợ, bên trong bồn tắm là một thân xác một chàng trai trẻ xụi lơ nổi lên.

- Trời ơi cậu Jungkook sao lại dại dột như này chứ. CÓ AI Ở DƯỚI NHÀ KHÔNG MAU LÊN ĐÂY CẬU JUNGKOOK XẢY RA CHUYỆN RỒI.

Dì han gào lên để gọi người lên, vội vàng lấy khăn quấn quanh cổ tay để cầm máu cho cậu. Người giúp việc lũ lượt kéo nhau lên cùng nhau đỡ cậu ra khỏi bồn tắm. Dì Han gọi xe cấp cứu đưa cậu vào viện, dì khóc đến nghẹt thở vì đứng ở ngoài phòng cấp cứu chờ cậu. Bố mẹ cậu vì đã ly hôn nên mỗi người đã có cuộc sống riêng nên không ai quan tâm đến cậu. Có lẽ cậu đã cô đơn biết bao nhiêu khi phải sống chịu đựng những đớn đau một mình. Chỉ khi gặp Kim Taehyung cuộc sống tối tăm của cậu có chút khởi sắc, cậu đắm chìm vào thứ tình cảm ảo tưởng của mình nhưng rồi cái giá cậu phải trả là cả tính mạng. Liệu có đáng không hả Jungkook, cậu hy sinh như vậy để đánh đổi được một kẻ tồi như Kim Taehyung sao?

#drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro