Một lần nữa [RiokaSuki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rioka: Luật Nhiên Ô Khả
Suki : Sá Phiến
NPC: Rio Dĩ Ô, Teki Tế Lâm

Dưới phố xá phồn vinh nơi thành phố, một nam một nữ âu yếm lẫn nhau bước vào chiếc xe hơi đậu trước dinh thự nhà họ Liễu. Người đàn ông là con trai lớn Liễu gia vậy chẳng chút kiên nề kéo tay người nữ, bắt đầu hú hí ngay trước trong xe, người phụ nữ trên người chỉ là bộ váy hai đỏ mỏng, cũng hợp tác cùng người nam còn mang chút hào hứng, ánh đèn màu chiếu qua cửa kính xe hắt vào càng làm khung cảnh thêm tình thú. Người tài xế chỉnh lại gương chiếu hậu, trên gương mặt nhăn lại thở ra một hơi dài tỏ vẻ như đã quen thuộc, lấy số đạp ga, đi ra khỏi khuôn viên dinh thự.

Một thân ảnh mang bộ sườn xám xanh lẳng lặng nhìn chiếc xe cứ thế rời đi, cả người gồng cứng bỗng thả lỏng, bàn tay áp lên kính cửa sổ cũng nặng nề thả xuống. Phu nhân Liễu đờ đãng đứng trong căn phòng tối mịt mù, ánh đèn đường hắt vào cửa sổ mới lờ mờ đồ đạc vung vãi bên trong như vừa đánh trận. Đôi tay mãnh khãnh của cô buông thõng, chiếc găng bên phải đã tháo ra, búi tóc hồng cài trâm tỉ mỉ lại rơi vài sợi ra ngoài, trên khuôn mặt trắng trẻo ngoài màu đỏ son còn thêm vết đỏ rát một bên má. Nàng lại vừa cãi nhau với phu quân, lý do là gì thì cô cũng chẳng nhớ nổi. Đêm nay là đêm giao thừa, hắn muốn rời đi nên nàng muốn niếu lại, cứ thế lại cãi vã rồi họ nói hết bất mãn trong lòng rồi hắn bỏ đi cùng tình nhân, bỏ mặc nàng.

Sá Phiến quay đầu nhìn chiến trường sau lưng, cô nhìn xuống nền sàng lát đá, ngoài mãnh vỡ bình hoa cùng dòng nước tràn lan còn lấp lánh hai vật màu hoàng kim nơi giữa. Nàng thẫn thờ tiến đến mặc mãnh sứ cứa máu, quỳ xuống cẩn thận cầm lấy hai chiếc nhẫn mà nâng niu. Máu nhuộm đỏ lan ra ngoài một lúc cô mới đứng dậy, thân ảnh sườn xám xanh, đầu tóc rối bù, hai chân một mảng đỏ dưới bóng mờ vừa thảm hại vừa quỷ dị. Sá Phiến đờ đẫn dựa tường mà đi đến ngồi lên giường, đôi chân bị thương run rẩy nhè nhẹ nàng chẳng để tâm, chỉ mặc đến mớ quà mừng năm dưới đầu giường, nhặt lên bốc từng phần.

“Nhà Liễu..”

Quà của cha mẹ chồng chắc chỉ có một, Sá Phiến biết cũng không thích thứ “quà” của người nhà họ Liễu nhưng tay vẫn cẩn thận bốc giấy gói quà ra. Bên trong là một phần nhân sâm, nhìn thân được đặt ngay ngắn trong hộp bao quanh bởi vải đỏ thừa biết của quý cỡ nào, nhưng là dành cho con trai trưởng của họ, không phải nàng. Bên hông chiếc hộp được treo một túi vải xám nhạt, chưa cần mở mùi thuốc cùng mùi cháy đã xộc thẳng vào phổi, trên đó còn cẩn dán ghi chú rõ rành “ Cho con Phiến”, rõ chẳng phải thứ tốt đẹp họ muốn con mình đụng trúng. Rõ thường Sá
Phiến thấy liền giận dữ quăng chiếc hộp đi đâu đấy hoặc ném cả tủi vải vào hộp nhân sâm, nhưng cô giờ lại đâm đâm nhìn túi vải, thần sắc khó diễn tả, nặng nề cầm lấy nó còn chiếc hộp để một bên. Số quà còn lại là của khách quý cho chồng, họ hàng hoặc không là vài phu nhân khác gửi trang sức, cứ như mọi năm khác, cũng như những lời chúc.

Bàn tay Sá Phiến nhặt lên món quà thứ bao nhiêu cũng chẳng buồn đếm, đôi mắt nàng lướt nhìn tên người gửi bỗng khựng người. Là quà của Dĩ Ô. Ngón tay cô chạm lên dòng chữ viết tay nghuệch ngoạc, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, mơ hồ nhớ lại gì đó.

Giờ nàng quay về, đã quá muộn lắm không?

Em gái nàng có còn yêu quý cái thân thảm này?

Cớ sự năm ấy phụ thân phụ mẫu có thể tha thứ không?

Sá Phiến vừa nghĩ, tay vừa cẩn thận mở chiếc hộp hình chữ nhật ra, chiếc hộp bên ngoài không mấy nổi bật, một màu đỏ hồng độc nhất bao trùm, nhưng lại là màu tóc của cô. Hộp mở ra, một ánh bạc lấp lóe ra ngoài, đó là một cái cài tóc khắc họa tiết bướm bằng bạc. Nhìn không sa hoa phù phiếm, chỉ là một cài tóc hình bướm và hoa, nhìn tươi trẻ như cho một thiếu nữ bước vào xuân. Nàng cầm cái cài tóc lên ngấm nghía, tay cẩn thận nắm trong lòng bàn tay như sợ móng tay làm xướt. Không biết nghĩ được gì, Sá Phiến đặt cài tóc lên gói, quay người đi đến tủ đựng đồ, mày mò một chóc mang ra một chiếc váy dài trắng qua đầu gối, chân váy dính chút bụi nhưng vẫn như tinh. Nàng thay bộ sườn xám ôm sát thay bằng chiếc váy dài, lao đi mảng máu nơi hai gối, lại vội nhặt lấy cái cài rồi ngồi trước gương trang điểm. Cô lấy khăn nhúng vào chậu nước rồi mạnh bạo bôi đi son phấn trên mặt, gỡ hết trâm cài, bắt đầu chải chuốt. Một lúc sau, người nữ gương mặt trắng hồng không dặm phấn, trên môi chỉ một lớp son hồng nhạt, mái tóc hồng buông xõa đến lưng, cài một con bướm bạc. Phong cách khác biệt hẵn khi mặc bộ sườn xám, nếu ví khi nãy ra dáng một phú bà quyền thế thì giờ lại như một thiếu nữ bước vào xuân xanh. Cũng chỉ được vẻ bề ngoài.

Sá Phiến ngấm nhìn bản thân trong gương, nhưng bàn ở gốc tối lại chẳng bật đèn, thứ nàng thấy chỉ bóng người mờ nhạt. Trong lòng không khỏi khó chịu, bỗng cô nhớ ra một thứ, thứ nằm trong những thứ quà mừng khác. Cô vội vã chạy lại gốc giường, giữa những món quà mừng năm chất đầy dưới sàn, lại một thứ to hơn hẳn cuộn trong vải dựng vào tường. Thứ đó cuộn trong lớp vải trắng trong không mấy nổi bật, có thể nói là mờ nhạt chìm hẳn vào bức tường phía sau. Sá Phiến vội cầm lấy thứ đấy một cách khó khăn, rõ là không hề nhẹ, nàng đặt nó ở giữa căn phòng-nơi ánh sáng hắt vào nhiều nhất- rồi tháo đi lớp vải quấn. Hình ảnh phản chiếu lớp vải cuối cùng
rơi xuống, lộ tấm gương bao trùm lấy cả căn phòng. Một chiếc gương toàn thân nhìn còn cao qua cả đầu Sá Phiến, thành gương được chạm khắc mạ vàng hình hoa cùng dây gai, vừa nhìn nàng đã ưng mắt ngay phiên chợ mà mua về làm quà mừng năm mới đặt ở phòng cả hai.

Thân ảnh phản chiếu đứng giữa gian phòng đối lập ánh sáng, cho dù thấy rõ quầng thâm dưới đôi mắt đen láy cùng cơ thể có chút hốc hác thì vẫn là hình ảnh trẻ trung của Sá Phiến thời còn đôi mươi. Nàng vuốt gương mặt mình, trên môi khẽ lên một đường cong, ngắm nghía bản thân như thời còn chưa là phu nhân nhà họ Liễu. Cô muốn khóc, nhưng chẳng có giọt nước lệ nào rơi xuống. Chẳng thể ly hôn, chẳng thể ở lại, chẳng thể quay về với cha mẹ hay Dĩ Ô, lần cuối cô cùng mọi người vui vẻ tại nhà Tế Lâm cũng không nhớ là bao giờ. Cuộc đời Sá Phiến sau ngày hỉ đã không còn là của chính mình, nghiệt này âu do nàng tự chuốt.

Đôi mắt sáng ngời nhìn ban thân tối sầm lại, đôi tay cầm hay chiếc nhẫn bấu chặt vào da đến hằn vào trong thịt. Sá Phiến quay đầu nhìn phố đèn phía dưới, ký ước lúc còn trẻ cứ hiện lên rồi đan xen vào hiện thực bấy giờ. Tay nàng buông thả đôi nhẫn cưới, bất lực chỉ biết suy nghĩ lại những dự định nàng sẽ làm mà nàng đã nghĩ hằng đêm, những dự định tình duyên, sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Nhưng giờ phải làm gì đây? Đến cuộc hôn nhân mình từng mong ước chính nàng còn chẳng thể giữ nó toàn vẹn, liệu nàng có thể làm được những thứ đấy không? Nếu thêm một cơ hội, Sá Phiến có thể không?

“ Cô có muốn không?”

...

Gian phòng tĩnh lặng mình nàng lại vọng một giống phụ nữ xa lạ. Sá Phiến giật mình nhưng không vội quay đi tìm kiếm, nàng cứng đờ tại chỗ, đâm đâm nhìn sàn nhà.

“ Tôi hỏi đấy. Cô có muốn làm lại thật không?”

Giọng nói lại phát lên, lần này có chút mất kiên nhẫn hỏi về phía nàng. Lần này Sá Phiến mới ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, vô thức chầm chậm quay đầu về phía chiếc gương toàn thân. Một thân ảnh méo mó phản chiếu trên nó, rõ vẫn là gian phòng nhưng không có Sá Phiến trên đấy mà thay bằng một người nữ khác cao đến mức lấn khỏi gương. Thân một sườn xám trắng hồng cách điệu, mái tóc trắng dài xõa đến đầu gối, con ngươi đỏ dán vào người nàng không rời. Thân ảnh mờ nhạt rồi méo mó, không định hình một khuôn, cứ thể biến đổi không ngừng. Căn phòng tối mù, chỉ có ánh đèn khung cửa hắt vào gương càng làm mọi thứ trở nên quỷ dị.

Sá Phiến mềm nhũn, run rẫy quỳ thụp xuống đất, chẳng thể nghĩ đã không thể sống theo ý còn gặp quỷ tha, sống thua cả con cẩu Dĩ Ô nhặt về. Nàng cứ bật lực quỳ ở đấy, nghĩ câu cầu xin nhưng lại nghĩ chẳng để làm gì khi chính nàng chẳng muốn sống. Một hơi thở dài thoát ra khỏi khuôn miệng, cơn nhói nơi đầu gối làm nàng bình tĩnh ,suy nghĩ lại đôi chút. “ Con quỷ” trong gương nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng nhận ra gì đó buộc miệng “ Ồ, phải..” rồi dần định lại một thân hình. Không còn thân ảnh méo mó không rõ ngũ quan, trước gương là một gương mặt thanh tú, cho dù chiều cao quá khổ cùng con ngươi quỷ dị cũng chẳng lu mờ.

“ Cô muốn không?”

Người nữ lần nữa lên tiếng, rõ khuôn miệng không động mà vẫn ra thanh âm. Khóe miệng cô ta cong lên nhẹ, nhìn chầm chầm Sá Phiến quỳ dưới đất mà chờ đợi.

“ Làm lại..? Cuộc đời tôi..?”

Nàng đưa hai tay ra trước mặt, một bàn tay trắng hồng mềm mại, bên còn lại hằn đỏ dấu nhẫn cưới và móng tay. Sá Phiên suy nghĩ động, hàng vạn khả năng, cuộc sống nàng từng mơ, từng ước cứ thế ào tới, triệt để lấn cả nỗi sợ trước mắt. Thân ảnh trong gương khóe mắt khẽ nhếch lên rồi thả lỏng trở lại.

“ Nhưng kiểu gì? Trọng sinh? Tái sinh?”

Sá Phiến gấp gáp quay mặt đối mắt với cô ta, nàng chẳng thể nghĩ làm lại cách nào ngoài quay lại quá khứ, quay lại từ đầu tất sai phạm nàng làm ra. Bất cứ thời điểm nào cũng được, nàng đã nghĩ cách cả rồi, cho dù là trước ngày hỉ cũng được, miễn là không quá, miễn là...

Thân ảnh trong gương nghiêng đầu xuống thấp hơn, cả người run run, phát ra tiếng cười nhẹ. Nàng tròn mắt nhìn người trước mắt, cả thân người căng thẳng, cố chống tay đứng dậy, bám vào thành gương.

“Vậy cách nào!? Làm ơn, còn cách nào chứ!?”

Sá Phiến triệt để mất bình tĩnh, nàng cảm thấy như mình đang bị giễu cợt, người gồng cứng đến trợn mặt, bàn tay mảnh khảnh nổi cả gân xanh. Náng muốn sửa chữa, nàng muốn bù đắp lại cho phụ thân phụ mẫu, cũng muốn tiếp tục chăm sóc Dĩ Ô, vui sầu bên mọi người, thoát khỏi khung tranh Liễu gia này. Cười nhạo, thương hại nàng cũng được, miễn lời đề nghị ấy là thật sự là có thể làm được.

“ Sao không thử trước đi?”

Con ngươi hồng ngọc ngửa ra chút đối mắt với nàng, người nữ đưa tay để lên mặt gương, ngón tay áp vào mặt kính, tay còn lại không yên quấn lấy một lọn tóc nghịch ngợm, môi kéo lên một đường cong hoàn hảo, thông thả mà tương phản hoàn toàn Sá Phiến. Nàng nhìn thân ảnh không chút giao động gì, cả người có chút thả lỏng, từ căng thẳng, khó hiểu, cảnh giác rồi cuối cùng kiên dè. Lùi vài bước để rõ toàn khung cảnh, đôi mắt cô ta vẫn dán chặt, càng lúc càng sâu như kéo cả nàng vào.

Sá Phiến chậm chạp đưa tay lên, mặt kính trán gương khi đầu ngón tay nàng chạm đến lại gợn sóng tựa mặt hồ. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt nàng, tay vừa định lúng sâu thêm liền bị một bàn tay lạnh lẽo đan lấy kéo thẳng cả người nàng qua.

“ Luật Nhiên Ô Khả..”

“ Li- L.. Sá Phiến!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro