Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1.
Phác tướng quân Phác Hữu Trấn tài mạo song toàn, xuất thân quý tộc gia thế hiển hách, có thể nói cả kinh thành rộng lớn này ít có vị thiếu gia sánh bằng được. Ấy thế nhưng đã hai mươi tư tuổi mà chưa thành thân, âu cũng là chuyện lạ.
Phác phu nhân mẫu thân của Hữu Trấn càng lúc càng lo lắng, ngày ngày nghĩ ngợi, nửa đêm canh ba không ngủ được mà bật dậy thở dài.

"Phu nhân đừng nghĩ nhiều. Hữu Trấn hắn được bệ hạ trọng dụng, đấy là vinh hiển cho dòng tộc nhà chúng ta. Tuổi trẻ như hắn tập trung vào cơ nghiệp là lẽ thường tình, việc thành thân dời thêm một vài năm nữa cũng chẳng đáng lo."

Phác lão tướng quân miệng thì nói cứng mà trong bụng cũng tơ vò một mối. Hoàng đế là tin tưởng mới chỉ dụ cho Hữu Trấn vào cung bảo vệ thiên tử, thế nhưng gần vua như gần cọp, chưa nói tới cơ nghiệp, tính mạng nay mai còn chưa biết ra sao.

Nhưng hai vị thân sinh đâu có biết, cho dù là thành thân hay cơ nghiệp cũng chưa làm con trai hai ngài sợ hãi như việc đang xảy ra lúc này.

"Bệ hạ... đừng..."

Bị dày vò đã sắp hết một canh, Phác Hữu Trấn dù ngày đêm luyện kiếm múa thương rèn luyện thân thể, cũng không thể nào chịu nổi đùa bỡn khinh bạc kéo dài thế này. Ban đầu đã định cắn răng không hé một lời, mong cho tên cẩu hoàng thượng này chán ghét mà bỏ đi, ai ngờ hắn thực sự tính toán mèo vờn chuột tới cùng. Bí huyệt ướt át phun ra nuốt vào côn thịt nóng rực của hoàng đế, hạ thân bị đùa bỡn lại bị dây lụa đỏ trói lấy không cho phát tiết, hai cổ tay bị cột chặt trên đầu. Hữu Trấn rốt cuộc không nhịn được, khóe miệng bật ra vài tiếng rên rỉ.

"Ái khanh của ta muốn bắn rồi phải không? Được, vậy cầu ta đi."

Hoàng đế ác độc nắm lấy phân thân cương cứng của Hữu Trấn, khiến tướng quân trẻ tuổi run rẩy không thôi, vách huyệt tự động co bóp ôm chặt lấy côn thịt to lớn kia. Hoàng đế vẫn chưa thỏa mãn, hai tay đè chặt đùi Hữu Trấn mở rộng ra, nhịp hông đưa đẩy càng lúc càng hung bạo.

"Bệ hạ... xin ngài... bệ hạ..."

"Hữu Trấn, gọi tên ta."

"Anh Dân, cầu xin người..."

Dây lụa đỏ nháy mắt bung ra, một dòng bạch dịch tung tóe phun lên trên bụng. Hữu Trấn vừa cảm nhận một luồng nóng bỏng tận sâu bên trong thân thể liền mắt nhắm chặt lại, răng cắn lấy bờ môi run run. Hắn ta vẫn không chịu rút ra, chỉ ôm lấy Hữu Trấn ngồi vào trong lòng mình. Lâm Anh Dân nâng cằm Hữu Trấn lên, yêu thương hôn xuống khóe môi rớm máu ấy.

2.

Quản lý Kim toát mồ hôi hột đứng một bên, không biết phải xoay xở ra sao, đành than thân trách phận sao mình xui xẻo quá mức, vừa mới nhậm chức đã đụng phải mấy vị hung thần ác bá nổi danh không ai dám đắc tội này rồi. Các cô gái hạng 1 cũng đã cho gọi ra bằng hết mà các thiếu gia đây vẫn chẳng chịu ưng ý ai.

"Silverado đỉnh đỉnh đại danh mà cũng chỉ đến thế này thôi sao?" Kang Daniel híp mắt nhìn dàn mỹ nhân trước mặt, chán ghét nhíu mày. Park Jihoon cùng Ong Seongwoo đã mất dần kiên nhẫn, mà Hwang Minhyun ngồi gần đó bình thản cầm ly rượu xoay xoay, không rõ đang nghĩ gì.

Cực chẳng đã, quản lý Kim phải chạy ra một góc gọi điện cầu cứu quản lý Park. Cậu ta còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm đối phó những trường hợp như thế này rồi, hẳn sẽ có cách gì đấy.
Park Woojin chẳng mấy chốc đã có mặt. Vừa trông thấy người từ xa, quản lý Kim đã hớt hải chạy đến kể lể, dáng vẻ chật vật đến tội nghiệp, mà người kia lại rõ ràng bình thản đến lạ. Vừa bước vào trong, vị thiếu gia nhìn có vẻ trẻ tuổi nhất đã lớn tiếng:

- Chà, đây không phải quản lý Park sao? Tới muộn như thế, còn tưởng cậu đang trốn bọn này.

Park Woojin chỉ ngoảnh lại, ra hiệu cho quản lý Kim rời khỏi phòng. Quản lý Kim chưa kịp hiểu gì, cũng chỉ ù ù cạc cạc làm theo.

Đã gần một tiếng mà không có động tĩnh gì truyền ra, quản lý Kim bắt đầu hoảng loạn trở lại. Đám thiếu gia nhà giàu này lại như vậy khó tính, thật sự ai cũng không ưng sao? Bưng hai chai rượu thượng hạng tiến vào, quản lý Kim hoảng hốt suýt thì đánh rơi cả hai. Đã vào làm việc trong bối cảnh này, bao nhiêu cảnh tượng dâm loạn cũng từng thấy qua, nhưng lần này quả thực khiến cho quản lý Kim không khỏi khiếp sợ. Quản lý Park toàn thân lõa lồ, hai chân mở rộng, trên miệng nuốt một côn thịt lớn, bên dưới kia cắm thêm một cự vật khác, mà chính mình phân thân lại nằm gọn trong miệng của một vị thiếu gia nọ. Da thịt màu mật ong nhớp nháp dính đầy không rõ là bôi trơn hay tinh túy của vị nào đấy, dịch lỏng nhiễu nhiễu chảy từ trên bắp đùi xuống.

Nhận ra sự xuất hiện của quản lý Kim, một người đi tới trước cửa cầm lấy hai chai rượu, như tiện thể mà mở miệng răn dạy.

"Quản lý Kim là người mới nên có lẽ không biết, không phải cứ tùy tiện kiếm một kẻ tầm thường nào đó hầu hạ đám người bọn tôi được. Đã hiểu chưa?"

3.

Woojin có trăm ngàn giấc mơ cũng không nghĩ đến tình cảnh này lại xảy ra với mình: trên người là đồng phục của em gái, bên dưới lớp váy kia nhô lên một cái đầu, nhịp nhàng trồi lên lại thụt xuống. Woojin ngồi trên bàn học, hai đùi bị Jihoon vặn bung, mở ra cực đại không thể khép vào. Phân thân sưng trướng bị người kia loạn mút, như muốn bức cho phun ra hết mật dịch mới thôi.

Woojin bỗng nhớ đến những bộ phim người lớn của Nhật, tên biến thái dùng đầu lưỡi cưỡng bức nữ sinh trung học, cái miệng nho nhỏ của nữ sinh liền ngân nga rên rỉ không ngừng nghỉ. Nghĩ rồi lại đỏ hết mặt mũi, bụng dưới đột nhiên co thắt một trận, vội vàng đẩy cái đầu đang vùi sâu giữa hai chân mình ra, thế nhưng không kịp nữa rồi. Eo Woojin ưỡn cong lên, đầu ngửa ra sau, hai bàn tay vội chống xuống bàn đỡ lấy cơ thể. Lồng ngực phập phồng theo hơi thở đứt quãng, đem nhũ hoa sưng vù nhấp nhô lên xuống đến là chói mắt. Park Jihoon thực sự hút liếm hết tinh dịch rồi mới chui ra khỏi váy, một tay vòng qua eo Woojin quấn chặt, tay còn lại nắm lấy bắp đùi tròn lẳn của Woojin, kéo cả người lại gần.

"Đặt may cho em gái cậu một bộ khác, bộ này đem giữ lại. Váy này phải cắt ngắn lên, lộ hết đùi ra mới được." Nói xong ngón tay còn xấu xa luồn vào bắp đùi trong mà vuốt ve.

"Biến thái..."

"Lợi dụng lúc tôi không có nhà, mặc đồng phục của em gái mình đứng trước gương ngắm nghía thì không biến thái?"

"....."

Chẳng biết từ khi nào mồm miệng Jihoon lại lợi hại đến mức Woojin phải cứng miệng thế này. Nhưng có một điều cậu luôn công nhận, miệng lưỡi Park Jihoon quả thực rất "linh hoạt".
Chưa kịp tìm lý do phản bác, Woojin đã thấy Jihoon xốc váy mình lên một lần nữa, vừa liếm láp vừa nút nhẹ lên da thịt non mềm mẫn cảm nơi đùi trong. Jihoon đặc biệt yêu thích cặp đùi mũm mĩm căng tròn của Woojin, vừa nhìn thấy nó thấp thoáng dưới váy đồng phục đã tưởng tượng đến trăm vạn trò chơi khác. Nghĩ đến sau này có thể nhìn thấy Woojin vừa tức giận vừa xấu hổ một cách đáng yêu mặc vào chiếc váy cũn cỡn khoe hết hai đùi, bên dưới không cho phép mặc quần lót, hơi cúi xuống một chút là lộ ra cái mông nộn nộn, đằng trước chỉ cần tốc nhẹ váy liền bắt được phân thân nho nhỏ... Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến hạ thân Jihoon phát cương. Woojin tội nghiệp đột nhiên thấy lạnh sống lưng, chẳng hay biết trong đầu người kia mình đã bị đùa bỡn đến thảm thương ra sao.

4.

Đã quá một giờ đồng hồ kể từ khi Park Woojin bị giam vào gian phòng này. Đương nhiên, bản thân cậu hẳn là không có cách nào biết chính xác được.

Ngay lúc này đây, Woojin trần trụi bị trói ở trên ghế, hai chân mở lớn thành cái tư thế dâm đãng, trên người tất thảy những thứ có thể dùng để chạy trốn đã sớm bị kẻ kia tháo xuống hết, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một viên trứng rung nhét sâu trong cơ thể, rung lên đến là vui vẻ.

Cơn cao trào đã sớm qua, thế nhưng vật quái quỷ kia đã nằm ở chỗ không nên nằm lại tiếp tục hô mưa gọi gió, khiến thân thể Woojin bị bao trùm bởi bủn rủn thống khổ. Cậu đoán thầm nam nhân kia hẳn là đang ở đâu đó ngồi theo dõi mình, bằng không tại sao thứ đồ chơi này vừa vặn đúng lúc mình mới xuất tinh liền đột ngột tăng tần suất rung, không theo quy luật nào loạn động trong cơ thể chứ? Xuất tinh phải dồn nén nhờ kích thích nơi tuyến tiền liệt, mà hạ thân sưng trướng tưởng như sắp bắn ra tới nơi thì trứng rung lại dừng lại, cứ như vậy tâng lên lại thả xuống thập phần khó chịu, cảm giác bị đùa bỡn đến yếu đuối này khiến Woojin thường ngày mạnh mẽ cũng phải nhỏ vài giọt nước mắt.

Biết được hắn ta vẫn đang chăm chú theo dõi, Woojin cắn chặt môi dưới, cố nén lại khát khao rên rỉ, chỉ còn vang vọng lên tiếng ồ ồ thở dốc trong căn phòng.

Thời điểm cửa bị đẩy ra, dương vật của Woojin đã cứng một hồi lâu, cứ thế bại lộ trong không khí không có ai an ủi, trên đỉnh chóp vô cùng đáng thương chảy ra dịch lỏng trong suốt. Woojin không màng đến vẻ thảm hại của mình hiện tại, chỉ là nheo mắt hướng về phía ánh sáng xuất hiện cùng người đàn ông kia.

Bởi vì ngược sáng nên mặt người kia cũng không thể nhìn rõ, tiếng giày da nện lên sàn gỗ phát ra càng ngày càng lớn. Cằm lập tức bị người kia nắm chặt lấy nâng lên, mắt chạm đến một đôi mắt dài hẹp khác.

Nam nhân trên dưới đánh giá Woojin một phen, không biết ngẫm nghĩ gì mà khóe miệng nhếch lên cười, tay hạ xuống nắn bóp phân thân đáng thương của cậu. Woojin run lên, theo phản xạ co rút lại hậu huyệt, không ngờ động tác này lại vừa khéo khiến cho trứng rung đè lên điểm mẫn cảm sâu trong thân thể. Cậu bị chấn động đánh cho mềm nhũn toàn thân, miệng buông ra một tiếng khóc vô lực nghẹn ngào.

Kang Daniel cúi người xuống hôn lên môi Woojin, đầu lưỡi thăm dò đi vào khoang miệng, dấy lên tiếng nước ám muội. Kết quả một giây sau đã bị răng nanh nhỏ cắm lên khóe môi. Daniel thoáng lùi về phía sau, liếm sạch vệt máu cạnh miệng, tay túm lấy mái tóc đỏ quá mức chói mắt cho thân phận sát thủ của Woojin, kéo về phía mình. Hắn rút ra một khẩu súng lục, nòng súng dí xuống huyệt nhỏ nhớp nháp bừa bộn của người kia, vẫn dùng đôi mắt cười cong cong nhìn vào ánh mắt không chịu khuất phục ấy.

"Đây là trừng phạt vì tội không nghe lời. Ngoan ngoãn đem nó nuốt vào đi, bảo bối."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro