#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là đương kim thái tử của Thụy quốc. Ước mơ của ta sau này là có một hậu cung hùng mạnh, nhưng ước mơ này ta chỉ dám để trong lòng, không thể nói ra, bởi vì nếu để thê tử ta biết, thì ta khó sống sót.

Ta tự hào mà nói: Đương kim thái tử ta đây không sợ trời, không sợ đất...và rất tôn trọng thê tử, nàng ấy bảo ta đi hướng Đông thì có thách 20 mỹ nữ đi nữa ta cũng không dám đi hướng Tây.
~~~~~~
Đáng lẽ, cuộc sống của ta trôi qua rất bình thường, lên ngôi hoàng đế và sống bên thê tử yêu dấu của ta.
Nhưng mà...đời không như mơ!
Một ngày đẹp trời, trong lúc đi du ngoạn, thê tử ta-Tuyết Nhi cùng với Nhị hoàng đệ cùng rơi xuống sông. Khi tỉnh lại, họ lại bảo: linh hồn họ đã bị hoán đổi với nhau.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???
Không còn cách nào khác, ta đành để Tuyết Nhi của ta đang ở bên trong thân thể của tên Nhị đệ đáng chết đó trở về phủ của hắn.
Nhưng, khi vừa đến nơi, thì thấy một đám oanh oanh yến yến trên tay dắt theo 5,6 đứa nhỏ đến "nhận cha".
Ồ, Nhị đệ, đệ thật mạnh mẽ, hoàng huynh đây rất ngưỡng mộ!
Và...mỗi tối, đám phụ nữ đó lại tìm mọi biện pháp đưa "Tuyết Nhi" của ta lên giường, khiến cả phủ náo loạn cả lên.
~~~~~~
Còn ta như thế này, không biết có gọi là may mắn hơn không?
Nhìn thân thể của thê tử, với những đường cong quyến rũ ở đây, mà không thể "làm ăn" gì được trong khi linh hồn của Nhị đệ ta đang ở bên trong.
Thôi, không thể nghĩ thêm nữa, nghĩ đến cái khác thôi, ta lầm bầm trong miệng:
"36 kế trong binh pháp:
kế thứ nhất:...
kế thứ hai:...
..."
——–
Và cuộc sống mỗi đêm của ta đều gắn liền với xô nước lạnh. Thật đúng là... khóc không ra nước mắt.
Ông trời ơi, ta là đương kim thái tử, là hoàng đế tương lai, tuổi xuân còn đang phơi phới, mỹ nhân cả nước vẫn đang xếp hàng đợi ta, nếu sau này ta bị bất lực vì nhịn như thế này, chắc ta không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa.
5 ngày sau, ta cũng gặp được "Tuyết Nhi" của ta.
Giữa đại điện, cả hai chúng ta chưa kịp suy nghĩ gì đã lao vào ôm nhau thắm thiết.
Và...hậu quả của cái ôm "thắm thiết" đó...
Trong vòng nửa ngày, tin đồn về Đương kim thái tử và Nhị hoàng tử không chỉ loạn luân mà còn đoạn tụ lan ra khắp hoàng cung, à...không, lan ra gần như cả kinh thành.
Ta, là Đương kim thái tử, tài trí hơn người, sắc đẹp thì khỏi chê, là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái, chỉ vì một cái ôm "thắm thiết" mà danh dự của ta, "trong trắng" của ta gìn giữ suốt 27 năm qua đã mất hết.
Ông trời thật bất công!
Ước mơ có cả hậu cung hùng mạnh như quân đội của phụ hoàng ta, đã tan thành mây khói...
~~~
Mẫu hậu vừa nhìn thấy hai đứa con cưng ôm nhau "thắm thiết" thì thét lên rồi bất tỉnh tại chỗ, các đại thần trong triều chỉ biết đứng ngậm ngùi rơi nước mắt, Tam hoàng đệ nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm, khẽ vỗ vai ta thì thầm:
"Đệ hiểu mà."
Còn phụ hoàng ta, khóe môi giật giật, tay run run chỉ về phía ta, phun ra hai chữ:
"Súc sinh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro