Gyulyoun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cho Seungyoun ngay từ đầu đã là 1 thực tập sinh đầy triển vọng của công ty giải trí A. Anh có quen biết 1 cậu bạn thực tập sau mình 1 năm 2 tháng tên là Lee Hangyul. Lẽ ra ngay từ đầu cả hai có thể trở nên thân thiết hơn, nếu như Cho Seungyoun không được công ty cho debut sớm. Cái tên WOODZ ngay từ lúc lần đầu ra mắt với công chúng đầy lạ lẫm chỉ sau 1 năm đã trở thành nghệ sĩ danh tiếng phủ sóng khắp đất Hàn.
          
          Họ biết đến WOODZ là 1 nghệ sĩ underground điển trai, vẻ ngoài phong trần, rất chăm tham gia sáng tác, biên soạn nhạc, viết lời cho các nghệ sĩ khác, nên số tiền anh tạo ra ngày càng khiến công ty giàu mạnh.
         
          Sự nổi tiếng nhanh chóng của anh đã vô tình tạo khoảng cách với những nghệ sĩ, thực tập sinh cùng nhà khác.
          ———————————————
        
         - À em từng có khoảng thời gian thực tập cùng anh Seu..., à không tiền bối WOODZ, khoảng 3,4 tháng? Em nhớ không nhầm lần cuối em nói chuyện với anh ấy là lúc tụi em gặp nhau trước công ty.
        
         Hiện tại WOODZ gây ra cho cậu ấn tượng như thế nào?
     
      - Anh ấy rất... lạnh lùng(?)  rất khó để mở lời với anh ấy, thậm chí có mấy tts chỉ dám cuối đầu khi anh ấy đi ngang qua.
       
         Lee Hangyul sshi, cậu có cho rằng WOODZ là hình tượng cậu muốn hướng đến?
       
      -... Vâng! Em rất ngưỡng mộ tiền bối WOODZ, trong tương lai em cũng muốn trở nên được như anh ấy.
       ———————————
           
         Hangyul thở dài , tựa lưng vào gương phòng tập phủ đầy hơi ẩm, cậu nhớ đến mấy câu hỏi phỏng vấn lúc sáng. Nghĩ vẩn vơ nhưng vẫn không quên nghĩ đến Seungyoun. Đã hơn 1 năm cậu và anh không hé lời giao tiếp. Đơn giản là vì ánh hào quang của anh quá lớn, khiến cậu có cảm giác xa lạ và chính anh dường như đang đẩy mình ra cách

           Cậu tiếc cho những khoảng thời gian lúc anh và cậu còn gặp nhau. Seungyoun khi đó nói rất nhiều, hài hước và duyên dáng. Cậu không thể quên được đôi mắt bé như sợi chỉ híp lại khi anh cười, cả khuôn miệng dường như lúc nào cũng tươi rói đánh bay đi cảm giác mệt mỏi trong cậu sau mỗi buổi luyện tập. Lẽ ra Hangyul và Seungyoun có thể thân thiết với nhau hơn nữa, có rất nhiều chuyện vui buồn mà hiện tại dù muốn chia sẻ thì Hangyul sẽ nghĩ đến Seungyoun đầu tiên, nhưng anh ấy thì không nghĩ đến cậu .

             Tình cảm cậu dành cho anh sau bao ngần ấy năm vẫn không đổi, vẫn có ánh mắt lén lút nhìn theo anh sau mỗi lúc anh bước chân vào công ty, luôn hy vọng anh sẽ bắt gặp được mình qua chiếc kính râm che hết cả mắt và chẳng biết anh đang hướng ánh mắt về đâu. Nhưng Hangyul phũ nhận, cho rằng thứ tình cảm không tên kia chỉ là sự ngưỡng mộ không hơn không kém giữ nghệ sĩ và thực tập sinh.
         
            Dáng vẻ của WOODZ luôn trong tình trạng mệt mỏi và có vẻ rất chán nản, đã thế lại rất lạnh lùng, đã bao lâu rồi Hangyul không thấy được nụ cười đó từ anh?
         —————————————
    
       - Cậu WOODZ, đến giờ rồi, mau chuẩn bị đi thôi.
        Người quản lý lây nhẹ vai Seungyoun đang nằm nhắm hờ mắt trên ghế.
      
       - Mới đó mà lại có người gọi rồi sao..?
         Seungyoun tỏ vẻ chán ghét, vừa mới xong việc về đến công ty chưa chợp mắt mà lại có thêm kẻ đòi anh tiếp.
      
       - Cậu hãy nghĩ đến lợi ích của chúng ta...
       - Tôi hiểu rồi, đi là được chứ gì...
     
       ——————————————-
   
         - Ha..ha... dừng lại....
         - Hôm nay cưng thật quyến rũ, ha... coi như đến đây thôi... mai lại gặp anh nhé, he he he.
        
          Giữa căn phòng tối cùng ánh đèn neon yếu ớt, 1 cơ thể tuyệt đẹp trần trụi hờ hững vùi người trên đống chăn gối. Cho Seungyoun thở dốc, ánh mắt dường như vô cảm, nhìn bất đinh trên trần nhà, thứ ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng 1 tên đàn ông già xấu xí vác thây ra khỏi căn phòng. Tiếng nhạc điện tử vang lên 1 hồi sau khi hắn đi ra và tiếng của đóng sầm lại.
     
         Ánh mắt bất định ấy dần mờ nhoè, đọng lại thành những hàng nước mắt lăn dài từ khoé mắt anh. Không phải tự dưng mà anh có thể xây dựng danh tiếng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Đều là chống lưng hết cả, và để làm hài lòng các ông lớn máu mặt trong ngành giải trí, công ty đưa ra cho anh sự lựa chọn là thoả mãn nhu cầu cho bọn chúng, anh thì chẳng còn cách nào khác. Vắt cạn sức lực của Seungyoun, từ 1 người hay cười giờ lại trở nên lảnh đạm , lạnh lùng đến khiến người khác phát sợ. Thế giới này khiến Seungyoun trở nên cô độc, chẳng ai hiểu nỗi lòng của anh, mà anh cũng chẳng dám nói, nhưng trái tim Seungyoun luôn hướng về cậu em luôn đi bộ cùng mình về phòng tập gần 1 năm rưỡi về trước. Bây giờ anh biết thổ lộ thế nào, khi anh và cậu dường như hoàn toàn trở thành người dưng?
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro