Gyulyoun(2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng uống nữa!
- Kệ thây tôi!... hức..
Seungyoun sau khi làm chuyện nhục dục vì "lợi ích chung" đã yêu cầu quản lý chở anh đến quán rượu, hứa chỉ 1 ly nhưng sau đó anh uống gần hết tiền quản lý mất, lúc nãy hối thúc anh quá nên anh bỏ quên ví ở phòng trang điểm, nói chung là tự hại bản thân cả đấy!

Sau khi lôi được Seungyoun về , quản lý ra khỏi xe để trao đổi gì đó với công ty rồi chở anh về nhà riêng của anh luôn. Nhưng Seungyoun đâu có chịu ngồi ngoan trong xe. Hơi rượu thấm xí trong người là Seungyoun được sống thật với bản thân, anh trốn luôn quản lý, lê lết trên đường 1 mình, chẳng muốn hết say nữa.

Anh đứng vặn vẹo nói tiếng chó mèo gì đó trước KTX dành cho thực tập sinh , gần với trụ sở công ty, thì bắt gặp Hangyul vừa mới từ công ty bước về cổng.

- Chào tiền bối...
Hangyul gập người chín chục độ
-....
- Anh có chuyện gì sao?...
Hangyul đợi mãi chẳng thấy cái người đứng xiu vẹo kia chặng đường không cho đi, nên đành lên tiếng.

- Cậu là... hức... cái...hức... đồ vô... hức... tâm
Seungyoun vừa nói ngắt quãng , nấc vì say, giọng đang mếu máo vì khóc, chẳng ra thể thống gì .

- Hả?...
Hangyul chẳng hiểu gì hết trơn.

- Cậu WOODZ cậu đâu rồi!?

-Hơ...
Seungyoun bừng tỉnh khi nghe tiếng người quản lý.
Chẳng mảy may suy nghĩ, anh chạy tuột vô bên trong KTX luôn, vẫn không quên kéo tay cậu theo.Trước hết là trốn tên quản lý rồi làm gì làm.

- Hức... đây là phòng cậu sao?...
Seungyoun nửa tỉnh nửa mê hỏi.
- Vâng...khuya rồi sao tiền bối vẫn chưa....
- Gọi tôi là Seungyounnn.
Vừa nói, Seungyoun vừa ấn nhẹ ngón tay vào ngực Hangyul, cứ như đang hờn dỗi gì không bằng.

- Nae? Nhưng chúng ta...

Chẳng nói xong lời, Hangyul đã bị chặn lại bằng nụ hôn của anh, đã thế anh lại cố ý đưa tay giữ đầu Hangyul cho nụ hôn thêm sâu.
Nụ hôn đó mạnh mẽ đến nỗi chưa kịp nhận ra tình hình , cậu đã bịa anh đẩy vào trong phòng và đóng cửa từ khi nào.

Vừa dứt môi khỏi cậu, anh lại bật khóc,anh cuối đầu, nước mắt rơi không ngừng. Hangyul xót xa nhìn anh, từ từ nâng gương mặt mếu máo lên.

- Anh...gặp chuyện gì sao...?
Anh chẳng đáp liền, lặng lẽ dựa vào vai cậu mà nói trong mê man.
- Tôi chánnn lắm rồi.... hay là....hức... hay là tôi với cậu đi trốn đi..., nhé...?
Nói xong anh rướn người ôm cổ cậu.

- Tiền bối, những thứ này là gì chứ?...
Hangyul chợt nhìn ra những vết hôn đáng xấu hổ trên hõm cổ của anh, cậu chợt nghĩ đến kịch bản tồi tệ mà anh trãi qua.

- Ha ha..., tôi đó đầy luôn đấy...
Anh say nên có thể anh nói sảng, nhưng lần có lẽ điều Hangyul muốn đã không xảy ra. Anh cởi từng nút áo, lộ bờ vai trắng nõn, vết hôn đỏ hồng trải dài không dừng lại ở phần cổ, thật sự rất dụ hoặc.

- Nhưng tôi....hức... anh chẳng muốn sở hữu mấy nốt đỏ bẩn thỉu đó xí nào....
Hangyul nhìn anh cay đắng nói, chẳng lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xiết chặc hông của anh lại gần mình.

- Anh chịu đựng những thứ này bao lâu rồi?...
Hangyul nhìn vào đôi mắt anh.
- Bao lâu nhỉ..? Từ lâu lắm rồi,....giúp anh, xoá nó được.... chứ?hức...!"
- Tiền bối...
- Gọi anh là Seungyoun!...
Nói rồi anh tiếp tục hôn cậu, nhưng nụ hôn này lại say đắm hơn cả. Chiếc lưỡi của anh mò mẫm vào từng ngóc ngách trong khuôn miệng ấm nóng của Hangyul, cậu cũng đáp lại, và dần chiếm thế chủ động, chiếc lưỡi cậu dần lấn về lại khoang miệng của anh, liếm nhẹ nơi đầu môi mỏng đầy mê hoặc kia, cậu mạnh bạo chơi đùa anh, cơ thể cả hai dần nóng lên, không gian giờ đây toàn là tiếng động giao hợp qua hai đầu môi đầy rực tình.

-Ưm... dừng lại...
Hangyul cởi từng chiếc nút áo,tay tiếng vào cơ thể mẫn cảm xoa nén đầu ngực nhỏ, khiến anh thở dốc từng đợt, tiếng nói khẽ ngập ngừng càng khiến cậu càng chủ động lao đến hưởng thụ anh trong đê mê.
Seungyoun cũng giúp cậu cởi bỏ chiếc sơ mi vướn víu, quăn thô bạo xuống sàn, nhiệt độ căn phòng lên hẳn cùng hai cơ thể quấn lấy nhau trong không gian đầy ám mụi của tình ái.
———————————————-

- Ah...ah....ah.....chỗ đó! Ha...
Seungyoun ngửa cổ, thân thể trần trụi tuyệt đẹp dưới thân Hangyul. Vừa hôn lên chiếc hình xăm ngay vị trí nhạy cảm ở hông, cũng là lúc cậu cho ngón tay thứ hai vào hậu huyệt , khuấy động bên trong anh, làm anh không ngừng đê mê, dù đã bị bao kẻ làm tương tự trên cơ thể nhưng anh chẳng có cảm giác gì, riêng với cậu, Seungyoun như kẻ say thực thụ, tiếng rên dụ hoặc không ngừng phát ra từ đôi môi hư hỏng kia, khiến Hangyul không kiềm chế nổi.

-Ôm lấy em.
Nói xong, Seungyoun rướn người ôm lấy tấm lưng của cậu.
- Em đưa vào trong nhé?
-.... Gọi tên anh...
Seungyoun mê man không đáp, chỉ hỏi câu hỏi ấy lần nữa, vô lo vô nghĩ.
- Seungyoun hyung....
- Ahhh!!
Lúc gọi tên anh, cũng đồng thời cậu đưa thứ đàn ông kia vào bên trong hang động chật hẹp kia.
- Ahh.... đau,...
Seungyoun lại lần nữa rơi nước mắt.
- Nhìn em, thả lỏng đi, sẽ hết đau.
- Ha...ha.... Ah<3 ....ah<3.... khoan đã....ah<3....ah...

Dường như chưa kịp hoà theo từng thúc vào hông, Seungyoun bị cảm giác khoái cảm chiếm đóng nhanh chóng, tiếng rên phát ra không ngớt, Hangyul cứ đưa hông nhanh hơn nữa
- Hangyul....anh, thích...em .ahh...ah...<3
Hangyul hôn nhẹ vào vầng tráng đẫm mồ hôi của người dưới thân đầy dụ hoặc:
- Ngốc, em yêu anh từ lâu rồi....
- Anh muốn.... cùng em....anh không muốn làm WOODZ nữa...

....

Anh và cậu ôm lấy nhau, Seungyoun nằm trên ngực cậu, khẽ đưa ngón tay vẽ lên ngực cậu trong vô thức.
Hangyul vẫn không tin được, đây là mơ sao, Seungyoun đang ở trong vòng tay cậu, anh nói yêu cậu, và cậu được thổ lộ lời yêu,mặc dù hai người này hành sự sớm hơn cả tỏ tình .

- Nếu anh muốn, chúng ta đưa nhau đi trốn nhé, bất kì lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro