Home(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            - Chào mấy đứa, từ nay anh sẽ là quản lí của tụi em, hợp tác vui vẻ nhá.
         Mấy đứa lớn lúc đầu có hơi e dè , nhưng sau đó dãn cơ mặt dần , thoải mái cười chào lại tôi, nhóc Seungwoo- leader của nhóm đã chủ động bắt tay tôi. Nhưng mấy trẻ bé tuổi kia lại căng thẳng ra mặt.
      Tôi bối rối lắm, rõ là tôi đã cố thân thiện mà , khuôn mặt của tôi trông đáng sợ vậy à??
           
           Nhưng bọn nhỏ này thật sự rất có tương lai, tôi cảm thấy may mắn vì tôi làm quản lí của bọn nhỏ này. Tiền bọn nó làm ra ắt hẳn là đủ để nuôi cả công ty, và bao gồm cả tôi, cái danh làm quản lý của 1 nhóm nhạc danh tiếng cũng không tồi
———————
   
          - Đi nào, khẩn trương lên xe, nè nè mấy đứa Yohan đâu rồi???
         Nhóc Yohan từ trong toà nhà Swing chạy nước rút, tay xách tận 2 các balo to tướng
          - Xuất phát nào!!
          - Yahh Hyungjun, đây là lần cuối anh đem balo cho em đó, quên nữa là khỏi ở luôn ngay đây khỏi biểu diễn nha bé!!
          Yohan véo má ôm đầu Hyungjun xoa đầu thằng bé đến bông xù cả tóc như con poodle
           Tôi vừa lái xe mà thở dài, bọn nhóc nhây thật.
      
       - Mấy đứa à, hôm nay chúng ta ko thể biểu diễn trên Music bank, lịch trình hôm nay phải huỷ rồi.
        1 staff nữ trong xe vừa xem điện thoại vừa nói lớn.
       
          Wooseok:Ahhhhh~, lại nữa
          Seungyoun: Chúng ta chỉ có thể chào One It qua màng hình... nếu chúng ta chiến thắng
         Eunsang: One it biết chắc sẽ rất buồn
         Hyungjun: Em muốn gặp One it...
         
       Tôi chỉ cảm thấy như có thêm 1 nỗi phiền toái, đã đi đến tận đây lại phải quay đầu xe. Bị chặn không thể phát sóng càng không thể quảng bá hình ảnh với công chúng. Haizz quản lý nhóm này liệu phải là quyết định đúng đắn của mình không đây.
       
       Bất chợt, tôi nhìn 11 đứa đang mãi bàn tán về việc huỷ lịch trình hôm nay qua kính chiếu hậu. Mấy đứa trẻ này cứ mãi lo cho fan có thể không biết, có thể đang đứng chờ, có thể trông mong gặp X1, có thể đang rất buồn và thất vọng, trong khi bọn nhỏ này lại không biết rằng chuyện lương bổng của tụi nó lại còn đáng lo hơn cả. Đúng là,mấy đứa trẻ này vẫn bé lắm.
     
————————
           
          - Cậu nói vậy là sao? Bọn nhỏ đã cất công quay xong đâu vào đấy mà, cậu bảo huỷ là sao??
          - Vâng , thật sự em cũng không hiểu, là do cấp trên bắt buộc phải huỷ bản quảng cáo Subway này...
         - Nhưng chủ tịch rõ ủng hộ việc này mà???
         - Là cấp trên phía CJ...
      
           Tôi khô lời, mọi thứ dường đã hoàn tất, điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi lặng lẽ đánh mắt qua phía bọn nhỏ, đúng là y như tôi dự đoán, bọn nhóc ủ rủ, duy chỉ có Hangyul cậu ấy vẫn không dao động , tên nhóc này tuy tôi thấy có vẻ là "cứng nhắc" về cảm xúc nhất, nhưng tôi hiểu hẳn là bên trong cậu nhóc này là bão tố; Hangyul vỗ nhẹ vai Dongpyo rồi dìu luôn em ấy vào trong xe. Cả hậu trường im lặng thu dọn rồi ai nấy ra về.
         
         Tôi cũng không biết từ khi nào cảm xúc của bọn nhóc này khiến tôi cảm nhận 1 cách nhạy cảm hơn hẳn, đôi khi nỗi thất vọng buồn bã, hay vui vẻ thì đó cũng là cảm xúc của chính tôi. Hoàn cảnh đẩy mấy đứa trẻ mới vào nghề khiến cảm xúc của bọn nó chùn xuống quá nhiều so với tôi nghĩ.
          
          - Mấy đứa à, hay là đi ăn lươn nướng nhé, hôm nay anh bao. 
        
          Giọng của tôi rất ngượng ngạo, tôi lại không nghĩ ra bất cứ điều gì động viên mấy đứa trẻ ngoài đồ ăn.
           - Aww, lươn nướng!!!!
           Dohyon: lươn là con gì vậy hyung, nó ngon hong???
           Hangyul: mầy ngu quá em, là cái con trơn trơn ấy
           Minhee: anh tả vậy rồi sao em nó hiểu??  Nè lươn là động vật biển thuộc loài có sương sống....
         
           Wooseok lấy tay bịt mồm Minhee: nói chung là nó ngon lắm Dohyon à.
          
           Tôi bật cười theo, thật may.... bọn nhỏ đã lấy lại tinh thần, chắc đây là việc có ý nghĩa đầu tiên mà tôi làm được cho X1 kể từ khi tôi làm quản lí, mà nhắc tới đồ ăn là bọn nó quên sạch. Ha, tụi nó vẫn còn bé lắm.
————————
            
           Hangyul tour pt1, Hangyul tour pt2...
     
        - Hangyul xấu quá:((( anh hứa đi xem frozen với em
       - Hyungjun à anh tưởng em đã đi xem với Junho rồi....
       - Em đã đi đâu, vì chờ anh nên em không đi, nhưng ra là anh đi xem với Dohyon trước rồi:((
       Gyul ba chấm
       -Thôi được rồi, chuẩn bị đi, anh dắt đi xem
       - Yehhhhh.
        Phù~, dù sao thì cả đám cũng đi ra đường hết rồi, để bọn nhóc ở nhà lại thấy có lỗi quá.
         .
            Sao nhóc Hangyul ấy chịu khổ ấy nhỉ, đã vậy cả tuần 7 ngày Hangyul đi chơi hết 8 ngày luôn rồi?
         - Vì chẳng phải rất tuyệt khi thấy mọi người cùng vui sao???
         Hangyul nó say rồi, vì tự dưng nó nói mấy lời hiếm khi thường ngày lại nói. Và nó đang vòi tôi rót soju cho nó nữa đây.
         Uống hết 1 ngụm, Hangyul nói tiếp:
        - Không hiểu sao em lại thấy điều này quan trọng hơn cả việc em nó được biểu diễn ở các sân lớn hay không, có được quảng bá với công chúng hay không, Chỉ là.... mọi người ở bên nhau cùng em thì thật tốt, em trân trọng điều này....
         
            Tôi bỗng nhớ lại, có lần Hyungjun thổ lộ em ấy muốn có lịch trình, cùng nhau bận rộn. Gần đây đám anh lớn trong nhóm cũng hay gọi tôi đi uống soju , đa số chúng nó nói mấy lời mơ hồ nhưng tôi cũng hiểu được chân tình mà bọn nó dành cho nhau. Tôi cũng không ngờ bọn nhỏ này lại có mối liên kết mạnh mẽ đến như thế.
           Cả Wooseok và Seungyoun từng bảo nó có cảm giác như được ai đó chào đón khi về nhà, có lẽ vì cả 2 đứa này đều là con 1 , và điều chúng nó khao khát là muốn có những người anh em. 
         Seungwoo thì nói rằng cảm giác làm leader 1 lần nữa như làm bố của 10 đứa con vậy, em ấy thấy vất vả nhưng không có nghĩa là chán ghét, em ấy muốn nghe tiếng cười đùa của bọn nhỏ trong KTX. Có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào vì vai trò của tôi và Seungwoo tương đương nhau.
          Thứ duy nhất mà tôi thua nhóc Seungwoo là tửu lượng. Nhóc kể hôm đó sau khi nghe nó thổ lộ tôi đã khóc lóc đập đầu vào bàn đủ thứ.
     Trời ơi tôi đã như thế thật à....
———————

          - Tôi... Thật sự xin hãy nghe tôi!!!! Thôi được rồi nhưng hãy cho tôi vào đó...
         - Không được, mời anh ra ngoài cho!!
         - Này, làm ơn, hãy cho bọn nhỏ vào,..HÃY NGHE Ý KIẾN CỦA BỌN NHỎ LÀM ƠN!!!!
       
         Tôi hét lớn nhất có thể, để cho bọn họ nghe, nhưng có lẽ vô dụng, 2 tên bảo vệ cứ thế mà lùa tôi ra bên ngoài. Đến cả bọn trẻ đã trực tiếp gọi điện xin phép được lên tiếng nhưng chẳng kẻ nào thèm nghe.
       
         Tôi thẫn thờ đi ra hành lang. Bàn tay nắm chặc vào gấu áo, tôi đang tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời tôi lại thấy tuyệt vọng như thế.
Mấy kẻ kia đang nói gì vậy chứ, tại sao lại có cái phiếu X O gì ngay kia, tại sao Heo Minhee lại cuối đầu, sao những kẻ trong cuộc họp đó lại bảo giải tán???
     Tuy chính tôi và những đứa trẻ đó đã biết chuyện này sớm, nhưng khi nó xảy đến tôi vẫn không thể cắn răng ngồi yên, đến cả những đứa trẻ kia cũng cầu xin, mà lũ người này lại phớt lờ? Tại sao lại như thế?? Tại sao mọi chuyện lại rồi tệ như thế?...
      
         Rồi X1 của chúng ta phải làm sao?

      Trong 1 khoảnh khắc tôi đặt chính tôi vào vị trí của 1 fan, ôi họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào???
     Tôi không có nổi dũng khí để bước vào cánh cửa bên trong kia là đám nhóc. Tôi không thể chịu đựng được cảnh tiếp theo là gì.

            Người lớn thì không được khóc.

       Tôi chỉ biết ngồi bên ngoài và lén nghe vào trên trong.
       
       - Dongpyo à em sao thế??
     Giọng nói yếu ớt của ai đó, hình như là của Seungwoo
       Phải rồi, Dongpyo và Minhee sẽ bị đau dạ dày nếu các em ấy quá căng thẳng .
       Dù thế nào nữa thì tôi vẫn phải mở cửa.
         Mấy đứa à...
        
        Hyung à, rồi chúng em sẽ như thế nào đây?

      ————————————
             Người lớn có thể là chỗ dựa nhưng cũng có thể là người tuỳ tiện phá huỷ tất cả, dựa vào lương tâm của mỗi người.
            
            Tôi lái xe loanh quanh con đường trãi dài itaewon, Hangang đến Rodeo, nơi tôi từng phải thét ra lửa lùa từng đứa nhỏ vào xe vì tụi này quá dễ phân tâm khi vừa đi làm về.
     
           Chỉ là lâu lâu tôi lại đích thân đến từng cty để mời 1 vài đứa lớn đi soju cùng tôi mỗi tối, tôi nhận thấy vài sự xuất hiện của xe tải đèn led, và cả những cô gái cầm banner lâu lâu lại xuất hiện.
        

   
     
        
            
          
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro