Weishin(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooseok từ từ tiến đến gian phòng đặt biệt ở 1 khách sạn lớn nơi dành cho những người có tầm ảnh hưởng lớn như Ahn Joonyoun hay Lee Jinhyuk.Sau bữa tiệt truỵ lạc đó, cậu nhận được 1 bức thư nhỏ do 1 kĩ nữ nói rằng là từ Lee Jinhyuk gửi đến, và nội dung là hẹn gặp cậu tại nơi này đêm nay.

Cậu mặc 1 chiếc sơ mi tay dài và khá rộng, có ren hoa viền trên cổ tay, nhằm để che dấu con dao nhỏ mà cậu thủ sẳn trong tay và tiêu diệt kẻ thù bất cứ khi nào. Còn lại trên người khoát 1 chiếc áo lụa dài mỏng manh, quần âu đen. Trang phục rất mâu thuẫn với đêm sương khói lạnh lẽo .


Wooseok khẽ gõ cửa, đáp lại từ trong phòng là tiếng mời vào.
Mở cửa ra là 1 Lee Jinhyuk ảm đạm khác với vẻ ngoài lả lơi của 1 tay chơi lúc sáng, trông hắn lúc này rất chỉn chu, tóc chải chuốt gọn gàng, ôn tồn ngồi đọc sách ngay chiếc bàn đặt giữa gian phòng lớn .
Nhận ra cậu đã vào,gương mặt tuấn tú của hắn tuyệt nhiên không cử động, nhưng lại đưa mắt nhìn cậu.

Ánh mắt Wooseok lộ rõ sự căm ghét khi nhìn hắn. Từ lúc cậu sinh thành , phụ mẫu đã bất hoà dẫn đến ly thân, và lúc cậu tròn 10 tuổi mẹ cậu đã tiếng thêm 1 bước ,cưới người dượng tức là Ahn Joonyoun .Nhưng chẳng lâu sau mẹ Wooseok lại mất, dượng cậu kể rằng đêm đó có thích khách đột nhập vào nhà và đồ sát mẹ cậu. Dượng cậu cho biết rằng tên của thích khách đó là Lee Jinhyuk , và Wooseok bắt đầu căm phẫn cái tên đó đến tận bây giờ.Năm ấy cậu 11 tuổi còn hắn 16 tuổi.

Nhưng do suy nghĩ quá nhiều nên Wooseok không hay biết rằng Jinhyuk đã đứng lên và bế thốc cậu vào chiếc giường lớn từ bao giờ.

Wooseok bất ngờ nhưng không phản kháng, cậu phải giữ bình tĩnh chờ thời cơ kết liễu hắn.

Đến giờ Lee Jinhyuk vẫn im lặng, chẳng nói 1 lời. Nhưng Wooseok nhận ra đôi mắt hắn trao cho mình dịu dàng, ấm áp đến kì lạ, mặc dù cậu chưa từng có động thái thân quen với hắn đến thế. Hắn nhẹ nhàng vén từng sợi tóc con vướn trên đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Lee Jinhyuk, nếu không phải là kẻ khốn giết mẹ thì có lẽ giờ tôi đã dao động vì anh rồi, nhưng biết làm sao đây? Ha... chết đi.

Nhận thấy Jinhyuk đang ở cự li rất gần, thời cơ chín mùi, cậu lập tức rút dao nhỏ toan đâm vào cổ hắn.

Nhưng trớ trêu thay, Jinhyuk đã kịp giữ chặt tay cậu lại. Wooseok thật sự rất bất ngờ, hay nói đúng hơn là hoảng hốt, vì hắn rất mạnh, nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc.

Nhưng kịp rút ra con dao thứ hai nên tay phải, hắn đã khống chế cả hai tay, đặt 1 nụ hôn sâu vào môi Wooseok. Cậu bị choáng váng, dưỡng khí dần bị hút cạn vì nụ hôn của hắn. Nhưng sau đó cậu kịp lấy lại tỉnh táo, cố vùng mình thoát khỏi hắn.

Cậu trong tư thế bị cơ thể to lớn của Jinhyuk đè xuống, tay giữ lấy con dao kề vào cổ hắn, phẫn uất nói:

- Đồ khốn nạn, tránh xa tôi ra!

- Thế nếu tôi tránh thì em sẽ không đâm tôi? Chẳng phải kế hoạch của em là giết tôi à?
Hắn thản nhiên trả lời.

- Dù có làm gì tôi cũng sẽ kết liễu anh.

- Kết liễu tôi vì tôi đã kết liễu mẹ em ?

-Ha.... Vậy ra vẫn nhớ đã từng giết mẹ tôi sao?
Nhắc đến người mẹ đã khuất, Wooseok chẳng giữ được dũng khí, cậu trở nên yếu đuối và mất bình tĩnh, đôi tay cầm hai con dao run run, giọng nói nhỏ dần và đứt quãng.

- Tôi nhớ....vì nó đã gắn cho tôi cái mác tôi làm điều mà mình lại không làm.

- Hả? Nực cười, anh nghĩ tôi sẽ tin anh?

- Sao không thử đặt nghi vấn rằng thủ phạm là người dượng của em...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro