🐯🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng biết gặp được em là do may mắn, trùng hợp hay định mệnh đã an bài. Năm đó, em vừa tròn 16, từ bỏ mọi thứ để lên Seoul hoàn thành ước mơ còn dang dở. Và nếu tôi không đi thử giọng cùng bạn liệu có gặp em? Tôi vẫn nhớ một JungKook luôn sống thu mình với mớ hỗn độn của thời thực tập sinh. Em một mình chơi vơi giữa Seoul rộng lớn không nhà, không bạn bè, không gia đình. May thay tôi gặp được em để che chở, bảo vệ. Đưa em thoát khỏi cái gọi là cô độc ấy."
Nhưng hiện tại...
Kim Taehyung cười khẩy thay cho số phận éo le không mấy tốt đẹp gì.
Đúng vậy, hắn là người gieo cho cậu tình yêu, hy vọng, hoài bão để đến cuối cùng lại dập tắt không thương tiếc.
Nếu hỏi Jeon JungKook có hận hắn không có lẽ cậu sẽ chẳng thể nói nổi lời nào. Chỉ tiếc là mọi thứ đã dần phai mờ vào quên lãng.
Cũng chính cái năm tháng thanh xuân tươi đẹp, Kim Taehyung một lòng một dạ tỏ tình cậu. Thì 6 năm sau, hắn thẳng tay đuổi cậu đi chỉ vì một chút hiểu lầm. Có đáng không? Để rồi giờ đây mang tương tư nhung nhớ cậu.
"Vậy giờ em đang ở đâu? Liệu có hạnh phúc như ngày cạnh anh?"
Kim Taehyung lầm to thật rồi, Jeon JungKook không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro