Thương em, em chẳng cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny là một chàng trai trẻ, mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ đầy cảm xúc và nhạy cảm. Anh đam mê đàn và hát, thường tìm thấy niềm vui trong việc biểu diễn ở những phòng trà nhỏ ấm cúng. Những giai điệu của anh không chỉ là âm nhạc, mà còn là những mảnh ghép của cuộc sống, những cảm xúc chân thật nhất được gửi gắm vào từng lời ca, nốt nhạc.

Vào một buổi tối định mệnh, khi Winny đang đắm chìm trong không khí của một quán trà nhỏ, anh không biết rằng cuộc đời mình sắp bước sang một chương mới. Trong khi anh đang hát, bên dưới khán giả có một cậu bé đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng ngời vì đam mê âm nhạc. Cậu bé ấy là Satang, một thiếu niên tuổi mới lớn, vô tư và vô lo, nhưng luôn tìm thấy niềm vui trong những giai điệu âm nhạc.

Sau buổi biểu diễn, Winny xuống chỗ ngồi quen thuộc với bạn bè. Bất ngờ, Satang tiến đến bắt chuyện với anh.

"Anh hát hay thật đó,"

Satang nói, giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ.

Winny cười, đáp lại bằng một nụ cười chân thành.

"Ừm, cảm ơn vì đã lắng nghe."

Họ cùng nhau uống một ly, trò chuyện và dần dần cảm thấy thân thiết hơn. Satang xin thông tin liên lạc của Winny, và tối đó, khi về đến nhà, Winny đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu nhóc.

Từ đó, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên thân thiết hơn. Họ trò chuyện nhiều hơn, hiểu về nhau hơn, và những cuộc gặp gỡ cũng dần xuất hiện thường xuyên hơn. Winny, với vẻ ngoài phong trần và phong cách nghệ sĩ, thường bị mọi người hiểu lầm là một kẻ đào hoa, nhưng thực tế, anh chưa từng có một mối tình nào trong suốt hơn 20 năm cuộc đời mình.

Nhưng kể từ khi gặp Satang, đi chơi với cậu, nói chuyện với cậu, tâm sự với cậu. Anh cảm thấy trong anh có một cảm xúc lạ thường. Anh yêu Satang rồi.

Thời gian trôi qua, anh vẫn luôn lặng thầm yêu cậu, dù không nói, nhưng anh hành động. Chẳng biết Satang có nhận ra hay không, nhưng dù có như thế nào anh vẫn luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu.

Có lần Satang đi chơi về mắc mưa rồi bị bệnh, đêm đó Winny đã sang chăm sóc cả đêm. Lần khác Satang về nhà trễ không có gì ăn, cậu vốn dĩ chỉ muốn nhắn tin cho anh biết như vậy thôi, không ngờ sau đó Winny đã qua nhà cậu và nấu ăn cho cậu, những món ăn trông đơn giản, nhưng hương vị lại rất ngon, nó chứa đựng cả tình yêu mà anh dành cho cậu mà, "Winny vừa hát hay, đàn giỏi đã vậy còn nấu ăn ngon, sau này ai cưới được anh ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc." Satang nghĩ.

Một thời gian sau, anh cảm nhận được sự thay đổi của Satang, cậu ít nhắn tin với anh hơn, có nhắn thì sẽ kể về một người, nghe nói là mới quen. Satang kể rằng người đó rất hay trò chuyện với cậu, hay mua quà bánh cho cậu, thường xuyên nói những lời ngọt ngào với cậu. Nghe Satang kể về người đó với giọng điệu ngượng ngùng, anh đoán cậu đã có một chút cảm giác với người ta rồi.

Những ngày sau Satang nói rằng có cuộc hẹn ở công viên với người kia nên rủ Winny đi cùng cho vui, nhưng có lẽ chỉ mỗi cậu thấy vui thôi.

"Fourth, đây là Winny anh bạn mà mình từng kể. Winny đây là Fourth, người em hay kể cho anh."

Satang giới thiệu cả hai cho nhau, thay vì vui vẻ bắt tay nhau, hai người người nào người nấy đều trưng ra cái vẻ mặt chán ghét đối phương.

Một đêm Winny đi hát ở quán bar, lúc lên sân khấu anh đã cố tình đánh mắt nhìn khắp quán xem có Satang không nhưng không thấy, chỉ thấy một hình bóng của ai đó khá quen mắt.

Hát xong Winny xuống nói chuyện với chủ quán, đang đứng nói chuyện Winny thấy một đôi nam nữ đang cuốn lấy đi vào phía nhà vệ sinh của quán, lúc họ lướt ngang Winny vô tình nghe thấy họ nói chuyện.

"Anh tính thế nào về thằng nhóc đó."

"Chờ một thời gian nữa anh sẽ mang khối tài sản đó về cho em."

Là giọng của Fourth, giọng của cậu ta nghe rất đặc trưng, chẳng sai vào đâu được. Cậu bé nào, khối tài sản gì?. Satang ư?.

Winny nhưng đóng băng cùng dòng suy nghĩ. Về đến nhà anh muốn xác nhận lại một lần nữa nên đã gọi cho Satang.

"Satang hôm nay Fourth có nói chuyện với em không?"

Satang đáp.

"Không anh, cậu ấy nói hôm nay cậu ấy có việc nên chúng em không nói chuyện."

Anh chỉ ừm một cái rồi cúp máy. Có lẽ hắn đang lợi dụng Satang, vì nhà Satang cũng không phải dạng vừa, cũng từ khá giả trở lên.

Thời gian sau anh bắt đầu theo sát Satang hơn, đặc biệt là những lúc cậu đi chơi với Fourth. Một ngày, Fourth nói rằng để cậu ta chở Satang về trong khi thường ngày Winny sẽ chở cậu về, hôm nay Satang cũng đòi Fourth chở, Winny càng lo hơn nhưng vì Satang liên tục nói rằng cậu sẽ không sao nên anh đành để cậu ta đưa Satang về.

Về đến nhà Winny liền gọi hỏi thăm Satang nhưng cậu lại thổ lộ với anh một điều làm Winny thức trắng đêm đó.

"Winny, chúng ta chơi với nhau cũng lâu rồi, em nói với anh điều này đừng bất ngờ nhé."

Winny chẳng nghĩ gì quan trọng nên đã gật đầu.

"Có chuyện gì cứ nói anh biết đi."

Satang ấp úng.

"Em...em và Fourth đang hẹn hò."

Nghe xong câu này trái tim của Winny như phát ra từng tiếng 'rắc rắc' - tiếng vụn vỡ của tình yêu mà anh dành cho Satang bấy lâu nay.

Đến lúc này Winny phải nói cho Satang biết sự thật thôi.

"Satang, em nghĩ kĩ chưa. Cậu ta không tốt như em nghĩ đâu."

"Em hiểu cậu ấy mà, cậu ấy rất tốt với em anh à."

"Nhưng nó đang chờ thời cơ để hại em đấy."

Satang dần mất kiên nhẫn.

"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, chúng em yêu như bình thường mà, sao anh lại nghĩ xấu cho người ta như vậy."

"Anh không nghĩ xấu, anh nói sự thật, anh đã nghe thấy chính miệng nó nói mà."

Satang bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Winny!!"

Winny lúc này cũng ngưng nói về người kia.

"Em biết anh thích em, lâu rồi phải không?. Nhưng em chỉ xem anh là bạn, bây giờ em có người yêu anh lại chẳng mừng cho em mà lại ghen tỵ đúng không?"

Winny tức đỏ mặt, hết sức biện minh.

"Anh không có, anh muốn bảo vệ em thôi, thằng đó chẳng có gì tốt đẹp hết. Em phải tin anh chứ."

Satang chỉ im lặng.

"Nào, Satang, nếu em không tin, anh sẽ cố tìm ra cách vạch trần con người đó cho em tin nhé."

"Dừng đi, anh lúc nào cũng nói lo cho em, nhưng em thấy anh đang ghen tỵ thì đúng hơn đó, đừng phá hoại hạnh phúc của em nữa."

Nói xong cậu cúp máy, chặn hết các tài khoản mạng xã hội của Winny. Winny đầu óc lại suy nghĩ nhiều thứ, anh chỉ lo lắng và quan tâm cậu thôi mà, tình yêu của anh dành cho cậu bao nhiêu năm qua không bằng thằng nhóc quen mấy tháng đó sao.

Haha, chẳng trách được, đúng là có duyên không nợ.

"Người thương em cả đời em xua đuổi…Kẻ lừa tình vài buổi em lại yêu."

Anh vẫn luôn yêu Satang, vẫn muốn bảo vệ cậu, nhưng biết rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại. Đêm đêm, anh vẫn đến những phòng trà nhỏ, dạo những bản tình ca buồn, gửi gắm những tâm tư của mình vào từng giai điệu. Mỗi lần cất lên tiếng hát, anh lại nhớ đến Satang, nhớ đến những khoảnh khắc bên cậu. Nhưng rồi, anh cũng hiểu rằng, có những tình yêu chỉ nên giữ trong lòng, như một bản giao hưởng thầm lặng, để rồi mãi mãi là một phần của trái tim mình.
___

Đây là ý tưởng từ 1 clip trên tiktok của mình nên mình lấy viết fic luôn:))).

Có gì sai sót mong mn bỏ qua. Nhớ để lại cmt và một sao để mình có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro