Chap 1:Sinh Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm đã lên, chiếu hẳn vào khung cửa sổ, sự thật đã được phơi bày, còn tôi thì mãi lang thang trong cõi vô định

Sáng đó, tôi vẫn đi học như mọi ngày, khung cảnh vẫn vậy nhưng tôi lại cảm thấy u ám đến lạ thường. Mọi người đều trầm ngâm, không ai nói chuyện với ai, Cô vẫn viết từng nét phấn trên bảng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Đến khi tiếng chuông ra về leo lên. Mọi người không còn xô bồ như trước ai nấy đều từ tồn xếp cặp sách, bước chầm chầm ra cửa lớp. Khiến tôi càng thấy kì lạ vì mọi hôm ai nấy cũng hào hức, tiếng bàn ghê chồng chất... Hôm nay thật lạ

Tôi đi về nhà với những suy nghĩ cứ đấu đá nhau trong não. Tôi sống một mình ở một căn trọ đối diện trường nó nằm ở dưới, còn phía trên là quán cà phê của 1 người là chủ căn trọ tôi thuê. Bước về nhà trong sự mệt mỏi tôi lao thẳng lên gác nằm dài trên chiếc nệm không mấy êm:v............. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ

Tôi bị đánh thức vì tiếng gõ cửa mạnh bạo. Tôi tỉnh giấc bởi sự ngơ ngác và bàng hoàng đã 11h khuya? Và ai lại gõ cửa giờ này, vì vốn cảnh giác nên tôi mặc kệ, tôi nằm ở trên gác mặc kệ tiếng gõ cửa. Từng phút từng giây trôi qua, tim tôi càng ngày càng đập mạnh thì bỗng tiếng gõ cửa dừng lại. Tôi nhìn xuống phía cửa sổ lớn. Một sinh vật đen lớn với 2 con máu đỏ lòm nhìn tôi, trông nó như 1 đống bày nhày với  1 đống lông lá.

Sau đó nó dần đi về hướng cầu thang. Như bị 1 thế lực nào thôi thúc. Tôi với cái đèn pin đuổi theo, hướng đến cầu thang là 1 mảng đen lạ lùng, tôi bước mãi bước mãi bước mãi, nhưng không thể nào tìm được chân cầu. Tôi cứ đi vậy chắc cũng hơn nửa tiếng... Thì chân cầu đang ngay chân tôi? Tức là nãy giờ tôi đang bước đều nhưng tại chỗ.... Cảm giác sợ hãi đến lạ thường. Nhưng đốm đen kèm vết máu trải dài theo cầu thang, tôi đi theo thứ mà sinh vật kia để lại. Nhưng khi đi lên trên là quán cà phê, cánh cổng lại không khóa? Mọi khi ông chủ bà chủ là người cẩn thận cổng luôn luôn khóa nhưng tại sao...

Tiếng mở cổng, tôi lần theo dấu vết đi tới trường nhưng... Ngôi trường 4 tầng vừa mới xây khang trang và hoàng tráng lại thành 1 ngôi trường 2 tầng cũ kĩ, đầy rẫy nhưng vết nứt trên khắp các bức tường. Cánh cổng đã rỉ sét và ổ khóa đã cũ tới mức tôi chỉ đập nhẹ cục đá vào nó đã vở ra... Cảnh cổng chầm chậm mở ra, tôi thấy lâng lâng bân khuân có nên bước vào hay quay xe đi về. Nhưng rồi tôi quyết định bước vào vì vẻ kì bí và lạ lùng của nó. Tại sao ngôi trường lại thay đổi trong vỏn vẹn 1 buổi chiều? Liệu có thế lực vô hình nào đó đã khiến nó trở nên như vậy và bắt tôi phải tìm ra sự thật về nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi