Chap 2: Ngôi Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự run sợ đến tột cùng, cảm giác hồi hộp và sự tò mò đã thúc đẩy tôi bước vào trong

Cánh cổng đã bị rỉ sét nặng, ngôi trường bao trùm với sự u ám và những khung cửa sổ đã bể nát. Tôi nhẹ nhàng bước tới. Bây giờ phía trước chỉ cách tôi không vài bước chân chính là bậc thang dẫn tới cột cờ của dãy nhà chính giữa lá cờ phấp phớ trên cao, loáng thoáng vài luồng giò se se lạnh. Kết cấu của ngôi trường gồm 3 dãy tạo thành hình chữ U, nhưng 1 dãy lại bị khóa hết các cửa, với những thanh lan can sắt dài như ngăn không cho ai trèo vào

Đi thẳng tới cột cờ là phòng giáo viên, tiếp đó là phòng thực hành lý, phòng thư viện, phòng hiệu phó,... Điều kì lạ là tôi không hề thấy phòng hiệu trưởng ở đâu. Tôi đã đi hết các dãy phòng ở 2 dãy, những chiếc bàn học cũ nát, phũ lên là những lớp bụi dày. Nhưng phòng nào, phòng nấy đều bị khóa. Cảm giác u ám đến lạ thường, chiếc đèn pin là nguồn sáng duy nhất, tôi soi nó vào khắp các phòng, để tìm kiếm xem có thứ gì bí ấn len lỏi qua các dãy bàn lộn xộn hay không.

Cuối dãy, là chiếc cầu thang đi lên tầng 2. Nhìn lên chỉ thấy 1 mảng đen u tối, chiếc đèn pin chập chờn, lúc bật lúc tắt có vẻ như sắp hết pin. Đen tận mạng, kể cũng lạ, sinh vật loi nhoi lúc nhúc như những con sâu róm bò lên 1  người nào đó lúc đầu tôi nhìn thấy. Nó dẫn tôi tới đây và rồi nó mất tích không một dấu vết. Tôi vừa bước đi, đầu tôi lại nhẩm đếm bước cầu thang, là 12 bước. Đồng thời trước mắt tôi lại là 1 dãy hành lang u ám đầy dãy lớp bụi. Tôi rụt chí, tôi muốn về tôi muốn quay lại căn trọ và nằm. Bản chất tôi là con người nhát gan nhưng lại đam mê khám phá.

Xung quang tôi chỉ là 1 mảng đen lạ thường, tôi đứng ngay đầu cầu thang với ánh sáng le loi. Nhưng rồi tôi nhìn xuống chân là vết máu kéo dài, tôi nhớ lại lúc đầu chính là dấu vết của cái con loi nhoi nhầy nhụa kia. Nó đã thôi thúc tôi đi tiếp, gạt bỏ mọi lo sợ
Bước đi với làn gió se lạnh sau lưng. Sàn nhà đã nhiều vết nứt, có khi nào đang đi nó sụp xuống thì có mà toi đời chứ pha đó ai mà độ được.

Bước qua phòng học, tôi ớn lạnh vì hình như tôi vô tình thấy... Thấy... Thấy 1 ai đó vừa đúng ngay cửa chính phòng học, tôi liền chiếu thẳng đèn pin vào nhưng lại không có ai ở đó... Thế cái bóng hồi nãy, tôi tuy cận nhưng chắc chắn lần này không nhìn nhầm được. Phía trước phía trước tôi là..là.. 1 cái bóng trắng hình như, chết cha rồi nó đang lại gần tôi. Bất thần tôi mở cửa phòng họp nơi tôi thấy cái bóng đó và nó không bị khóa?  Tôi vào vội trong đó núp qua  tấm màn vén bụi.

Núp ma thì thiệc là 1 điều ngu xuẩn nhưng ngu xuẩn hơn nữa là bước vào căn  phòng  mà tôi đã thấy "nó". Căn phòng này lại có mùi hôi thôi nặng nề, phía dưới là đống bàn chất cao và bất ngờ chưa phía trên trần là sợi dây thòng lọng đang treo lơ lửng trên đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi