chap 4 : Oán Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tôi đặt gọn trên miếng gỗ, miệng tôi lẩm bẩm các câu nói để thực hiện nghi lễ. "Chúng ta có thể chơi không"
1 phút, 2 phút rồi 5 phút đã trôi qua miếng gỗ vẫn ở đó, tôi lại hỏi thêm 1 lần nữa, trong lòng vẫn hồi hộp chờ đợi. Miếng gỗ qua di chuyển thẳng qua chữ " Có ( Yes) ". Tôi không hỏi tên, tuổi mà tôi hỏi thẳng " vì sao bạn chết?" miếng gỗ di chuyển đến từng chữ cái tạo thành 2 chữ " bị giết". Tôi vừa run vừa sợ, vừa lại giữ bình tĩnh để bản thân không bỏ tay ra miếng gỗ đó. Nếu tôi bỏ đồng nghĩa với việc rôi thực hiện sai nghi thức và tôi sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng

Tôi hỏi " Ai là người giết bạn
Phiến gỗ di qua các con chữ " Hiệu trưởng ". Tôi sầm người, vậy ra đây là lý do hiệu trưởng từ chối điều tra vụ án? Người chơi cùng tôi là 1 học sinh đã mất tích? Phiến gỗ tự di chuyển " hãy cứu tôi" vì chết oan mà 5 linh hồn không được  siêu thoát, họ lởn vởn quanh sân trường mỗi đêm từ lúc ngôi trường còn cũ kĩ cho đến khi được đập xây lại. Oán hồn họ không bao giờ nói sai sự thật. Tôi phải giúp họ, tôi phải làm gì? Ẩn khuất của vụ án này? Tôi gặn hỏi câu cuối cùng " tôi có thể làm gì để giúp bạn" - " cuối cùng dãy nhà phải chính là dãy bạn đang thực hiện nghi thức này, phía dưới lớp đất"

Kết thúc nghi thức, tôi để chiếc bàn cầu cơ ở lại, đi về phía phòng dụng cụ với hòn đá đã cầm sẵn. Đập mạnh phá khóa, tay tôi rỉ máu nhưng vệt máu dài chảy xuống từ từ và từ từ. Tôi chỉ quẩn mảnh áo của tôi quanh nó. Tôi ngay lập tức đi kiếm cái xẻng, quả thật nó có trong tủ cùng cách dụng cụ làm vườn, tôi cầm theo xẻng và cả rìu để dự phòng.

Đi lại lãng vãng trên dãy hành lang tâm tối, tôi bước tới chỗ mà oan hồn nhắc, 1 cái sân đất rộng ngay chỗ kế bên bức tường, tôi đào thẳng xuống cho đến khi 1 cánh tay trồi lên. Đó là xương người. 1 cái xác đã phân hủy, giờ chỉ còn lại xương  với 1 bộ đồ đã rách nát nặng nề, những con rết  bò lổm nhổm qua hóc mắt. Cảnh tượng này,  làm tôi vừa thấy sợ vừa thấy đáng thương. Trong bộ áo quần rách nát là 1 chùm chìa khóa. Cảm giác ớn lạnh ngay khi tôi cầm chùm chìa khóa. Tôi không dám quay đầu vì sợ có ai phía sau. Tôi chạy thẳng về phía trước nơi dãy nhà bị khóa, tôi nhìn lại phía sau sân trường bao trùm 1 mảng đen tối, cảm giác sợ hãi lần này lên cao tột độ

Cái khóa đã được mở, bên trong là phòng hiệu trưởng và phòng máy. Tôi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng, mở cánh cửa cũ kĩ, đến nỗi nó tạo ra âm thanh như tiếng ai cười. Vô số thứ nằm ngổn ngang, trên chiếc bàn làm việc là 1 chiếc máy tính đã cũ không thể dùng, dưới ngăn kéo là vô số tài liệu, nó cũng là nguyên nhân Ông ta giết " Người"

Hóa ra, vì bùa ngãi mà ông ta đã giết học sinh của mình để thế mạng, hơn nữa còn giấu xác học sinh về 4 phía của trường. Ông ta ghi lại cặn kẽ trong cuốn nhật kí trong phai màu. Tôi phi thẳng ra ngoài về 4 phía, đào từng góc, từng góc 1. 4 cái xác giờ chỉ còn lại bộ xương khô mang trên mình nỗi oán hận và sự cô đơn lạnh lẽo dưới lớp đất bị mọi người dẵm đạp hàng ngày và không ai biết.

Vậy còn 1 người ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi