Chương 1 : Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gay gắt làm cháy da cháy thịt bởi thứ nhiệt kinh khủng do mặt trời toả ra càng khiến cho nó dễ dàng đánh bật đi mọi thứ xung quanh . Nó đẹp, đẹp lắm, 1 vẻ đẹp lôi cuốn người nhìn đến từng centimet mà không phải bất kì ai cũng có được, kể cả các siêu mẫu vedette hàng đầu hiện nay, và đặc biệt là đôi mắt của nó, bạn sẽ lập tức bị phóng điện nếu không may chạm vào cái mà nhiều người hay bảo là "cửa sổ tâm hồn"...đúng vậy, không ai khác , chính là nó - Khả Tình.

Những tia nắng rọi xuyên qua, bóng nó khẽ khàng đổ ào về phía trước rồi thỉnh thoảng biến mất dần vì tia nắng đột ngột tắt lịm đi. Dù nóng, nhưng nó vẫn rất hồn nhiên và yêu đời, chẳng buồn để ý cái 39 độ, miệng lẩm bẩm hát vu vơ vài đoạn trong bài hát mà nó thích, cũng như mọi ngày nó di chuyển trên chiếc xe đạp xiêu vẹo và đôi chỗ bị rỉ sét vì thời gian, hay nói đúng hơn là nhuốm nước những cơn mưa bất chợt mà nó chưa kịp dắt vào trú, sau lưng nó là hộp bánh ngọt của 1 vị khách quen đặt trước và nhờ nó mang đến, ơi...lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán nó tụ lại 1 hồi rồi chảy dài xuống đôi gò má hồng hào như pond's vì mệt, hai hàng mi nó khẽ chau lại, có lẽ do nắng ngày càng chói chang hơn

Xoẹc...xoẹc...xoẹc

Ôi trời ơi, vũng nước đọng trên đường vì cơn mưa sáng nay mà nó mới vừa thấy bỗng chốc lát đã đọng sang người nó. Và nguyên nhân chính chiếc Audi màu đỏ kia gây nên. Quá bực bội, nó hít sâu 1 hơi rồi dùng hết sức đạp thật nhanh để chặn ngay đầu xe đã làm cho nó hiện giờ chẳng khác nào là 1 con chuột lột...Lạy trời, may mắn đã mỉm cười với nó, nó đã hoàn thành mục đích (đúng là tay lái Nguyễn Huệ có khác, xe đạp mà đuổi kịp xế hộp Auđi thì chỉ có Khả Tình mới làm được thôi). Nó đứng lại trưới đầu xe, bước xuống, hai tay còn vịn chiếc xe đạp vì sợ chúng rinh, miệng chẹp :

_ Nè mấy người có biết chạy xe không , trời sập hay sao mà chạy nhanh quá vậy, mau xuống xe đi.

Cạch, Đằng Khang mở cửa xe bước xuống, hắn là thiếu gia của tập đoàn Vincent, hắn sở hữu 1 nét mặt nam tính, từng đường nét trên gương mặt thể hiện phong thái menly, vừa đủ làm điêu đứng mọi phái nữ. Nổi tiếng là người lạnh lùng, vô cảm, hắn tiến tới Khả Tình chậm rãi, hắn nở nụ cười đầy ngạo nghễ :

_ Sao nào, có chuyện gì mà đứng la om sòm vậy

Hắn nghía đôi mắt lên trời rồi tiếp với giọng điệu bỡn cợt :

_ Hay là trời nắng quá làm ảnh hưởng tới dây thần kinh số mấy trong đầu rồi

Chưa kịp dứt lời, nó liền đạp vào chân hắn 1 cái rõ mạnh, hắn đau điếng chau mày khó chịu :

_ Cô...cô bị làm sao vậy...thật ra là cô muốn cái gì đây

Ngồi bên trong xe khá lâu, vẫn chưa thấy Đằng Khang quay lại, Chỉ Quân mở cửa bứơc xuống, đó là 1 tiểu thư đài cát của tập đoàn Đế Hoàng, nổi danh là hống hách và ngạo mạn chẳng coi ai ra gì, cô đưa tay ngang trán tránh đi cái nắng và đứng sát hắn gạ hỏi :

_ Chuyện gì vậy anh ?

Không chờ hắn trả lời, nó đưa mắt sang lườm hắn rồi xen ngang :

_ Anh ta làm ướt người tôi hết rồi, cả hộp bánh cũng đều bị ướt hết, làm sao mà tôi đem giao cho khách được

Nhìn bộ dạng của nó lúc này, Chỉ Quân lấy tay che miệng cười nhẹ, 1 nụ cười không bình thường chút nào. Cô lấy trong giỏ xách ra 1 xấp tiền trao cho nó và ko quên buông cho nó thêm vài câu chói tai :

_ Hưm...vừa nhìn thấy cô là tôi biết cô muốn cái gì rồi

Nó không quan tâm mà chỉ nhận lấy vừa đủ số tiền nó đáng có, còn phần dư nó hoàn lại cho cô :

_ Tôi chỉ lấy đúng số tiền của hộp bánh này thôi, phần còn lại tôi gởi lại cho cô

Chỉ Quân nhìn khinh nó, khoé miệng cong lên :

_ Thôi khỏi, cô cứ giữ lấy đi, coi như là tôi cho cũng được, hay bố thí cũng được, cô làm ơn mua cho mình 1 vài bộ đồ mới đi, nhìn cô khoác cái giẻ rách, tôi thấy tội lắm

Mặc dù là cũ thật , nhưng cũng không đến mức như cô nói, mà cũng phải, cơm ăn còn bữa đói bữa no, hơi sức đâu mà chú trọng bề ngoài, hơn nữa suốt ngày nó chỉ mỗi việc cuốc xe đạp giao bánh cho người ta, chứ có đi dự event nào đâu mà sắm sửa.

Chỉ Quân khoác vào cánh tay hắn, ánh mắt trìu mến :

_ Xong rồi, mình đi thôi anh

Theo sau lưng cô nhưng đầu hắn vẫn ngoáy lại nhìn nó đăm đăm, 1 con bé tuy nghèo nàn, đơn giản nhưng lại có được sức hút đến lạ kì, và đó là điều khó có thể chối cãi

* * *

"Cần người giúp việc, lương cao"

Đã có biết bao nhiêu người đến và nhanh chóng dọn đi trong vòng 1 nốt nhạc bởi tính cách bướng bỉnh và khó phục vụ của hai cậu ấm và cô chiêu nhà này. Nó nhìn thấy tấm giấy được dán trước cửa của 1 căn villa nguy nga, đồ sộ. Hình như, nó đã tính tới việc kiếm làm thêm để phụ giúp mẹ nó trang trải việc học cho nó, và đây chính là cơ hội để thực hiện ý định đó, nhưng dù sao thì nó cũng phải chạy về nói với bà 1 tiếng

* * *

_ Xin bà cho tôi thêm vài ngày, tôi sẽ cố gắng trả hết số tiền còn lại cho

_ Bà đã hẹn bao nhiêu lần rồi, mà có lần nào bà giữ đúng lời hứa đâu

Trước mặt nó là cảnh tượng quen thuộc của những người đến đòi nợ, đáng tội nghiệp nhất chính là bà Khả Doanh, má của nó, dù đã ngoài ngưỡng 60, nhưng chưa ngày nào bà được nhàn rỗi, cái số cơ cực là vậy, ngày ngày bà phải chật vật với đống bột kia, đôi bàn tay xương xẩu cứ thoăn thoắt hết nhào bột tới nướng bánh, riết rồi cái mùi bánh bông lan nướng ấy như bấu đu vào bà như 1 sự thể không thể nào tách ra được, ánh mắt bà hiện hẳn lên 1 vẻ buồn nặng trĩu, bà đang nài nỉ người ta xin khất nợ

Nó bỗng cụp mặt xuống, tự trách bản thân nó vô dụng, không thể làm được gì ngay lúc này, mà cái gánh nặng nhất của đời bà lại chính là nó. Đôi mắt nó rưng rức rồi tuôn ra là bao nhiêu giọt không lý do.

Chợt trong tiềm thức, nó nhớ đến tấm giấy cần người giúp việc khi nãy, nó đưa tay nhẹ gạt đi nước mắt, tránh mang thêm ưu phiền cho bà

_ Má à, con mới vừa tìm được công việc trả lương rất cao, chỉ là giúp việc nhà cho người ta thôi à,má cho con đi làm giúp má nha má

_ Không Được đâu, vừa học vừa làm , sao mà con chịu đựng nổi, con chú tâm mà lo học đi rồi khi nào rãnh thì ra phụ má bán bánh là được rồi

_ Không sao đâu má à, con khoẻ lắm, hơn nữa lúc này cũng đang trong thời gian nghỉ dưỡng mà, cho con đi làm đi mà má

Nó vừa năn nỉ, vừa nắm tay bà dùng dằng như một đứa con nít lên năm. Cũng phải, bởi trong mắt bà lúc nào nó cũng là 1 đứa trẻ ngây thơ ăn chưa no lo chưa tới, nhưng mà thấy nó quyết tâm như vậy, bà đành phải chùn lòng lại nhìn Khả Tình, thở hắt ra :

_ Thôi được rồi, nhưng con phải giữ gìn sức khoẻ đó

_ Dạ - Nó đáp lại 1 cách đầy hào hứng và phấn khởi, gương mặt liền hé nở nụ cười thiên thần và khẽ đặt 1 nụ hôn lên đôi má gầy gò của bà.

Đón xem chương 2 : Ngẫu nhiên hay định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro