Chương 10 : Cảm Giác Tức Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khả Tình trố mắt, đứng sựng người, không ngờ Chỉ Quân bày trò ghê gớm đến vậy. Hai tay nó víu chặt chiếc váy, mắt đỏ hoe đảo qua đảo lại nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại ngay Đằng Khang như muốn cầu cứu...Thật tình mà nói, hắn không biết phải quyết định như thế nào khi Chỉ Quân đứng bên cạnh siết chặt tay hắn không buông như vầy. Gương mặt kiêu sa từ từ xuống sắc, chuyển sang tái mét và ngơ ngác trên sân khấu như 1 ngôi sao đang cố tìm ra thứ ánh sáng thần kì cho mình giữa 1 vòm trời đen tối và tĩnh mịch.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang háo hức và tò mò xem một nửa của Khả Tình là người thế nào thì tiếng bước chân của 1 người đàn ông đang trịnh trọng đi lên, và dường như sự xuất hiện của anh ta khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên , đến cả Chỉ Quân còn không lường trước được, cô nắm tay hắn níu lại :

_ Anh làm cái gì vậy, không thể được đâu

Bỏ ngoài tai lời nói của Chỉ Quân, Khánh Uy đi thẳng lên sân khấu nắm chặt lấy bàn tay mềm mại như tơ lụa của nó rồi dìu xuống. Và có lẽ người ngạc nhiên tiếp sau đó là Đằng Khang, bởi vì hắn không biết tại sao nó lại quen với Khánh Uy ? Và họ đã quen với nhau từ lúc nào ? Rất nhiều câu hỏi cứ lần lượt hiện hữu trong đầu hắn...Một cảm giác khó chịu, khó chịu vì Khả Tình đã bắt đầu có thói quen giấu hắn từ bao giờ.

Khánh Uy định đưa nó ra khỏi đây, vì ở đây vốn không thể ở lâu thêm được nữa, cậu sợ nó sẽ lại bị Chỉ Quân làm tổn thương thêm mà thôi. Lúc đi ngang qua Đằng Khang, nó bất chợt dừng lại trước ánh mắt lạnh như băng của hắn, hắn xoay xoay ly rượu đang cầm trên tay, vừa gạ hỏi vừa ra lệnh :

_ Khả Tình, cô đi đâu vậy, chưa được sự đồng ý của tôi mà cô ngang nhiên đi với người khác hả? Mau về nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

Nó nhìn sang Khánh Uy rồi gục mặt xuống... không được rồi, cậu phải ra mặt thôi, cậu đan chặt tay vào tay nó, chẹp miệng :
_ Cậu có thể để Khả Tình đi với tôi 1 chút có được không ? - Nét mặt vạn người mê của cậu khẽ lườm sang nó

_ Để xem cổ có đồng ý nhận lời của anh không cái đã - Đằng Khang hơi cười, vì hắn biết nhất định nó sẽ từ chối

_ Khả Tình em hãy trả lời đi - Khánh Uy nói
Nó nhìn sâu vào đáy mắt lạnh lùng của Đằng Khang, nó biết hắn muốn gì ...nhưng lần này thì ngoại lệ, nó trút hết can đảm rồi thở hắt ra :

_ Vậy...lát nữa nếu về trước, anh cứ để cửa cho tôi...tôi muốn đi với Khánh Uy 1 chút

Dứt câu, nó nắm tay Khánh Uy đi thẳng ra ngoài. Hắn liếc đôi mắt tà khí về phía nó, đôi môi cắn chặt đến nỗi còn in hằn những vết răng trên đó
* * *

_ Khả Tình, tại sao em lại sợ Đằng Khang đến vậy hả ? - Khánh Uy phá tan bầu ko khí im lặng

_ Thật ra...em chỉ là người giúp việc cho Đằng Khang thôi, bất cứ làm việc gì em cũng đều phải được sự đồng ý của anh ta...Tóm lại là, có những chuyện em không tiện nói ra, anh ta làm như vậy cũng không phải là quá đáng đâu.

_ Lúc nãy, sao em không gọi Đằng Khang lên giải vây giúp em, dù sao thì 2 người cũng quen biết mà

Nó ném ánh mắt về phía xa xăm, nói trong buồn bã :
_ Em và ảnh vốn không thân với nhau, lúc nãy em cố tình đưa mắt nhìn anh ta, nhưng cuối cùng cái nhận lại chỉ là sự vô cảm mà thôi

Khánh Uy tỏ ra thái độ chia sẻ và lo lắng cho nó, cậu vội lấy chiếc áo khoác của mình choàng qua vai nó khi thấy nó đưa 2 tay xoa xoa đôi vai trần quyến rũ trước những cơn gió bạt ngàn từ đâu thổi tới
* * *

Cạch...cạch

Nó mở cửa bước vào phòng rồi giơ ngón tay bật đèn lên, khi ánh sáng bắt đầu soi rọi thì cũng là lúc nó phát hiện Đằng Khang đang có mặt tại phòng nó. Hắn ngồi trên giường nó , tay còn cầm ly rượu xoay xoay, gương mặt xỉn màu, người nồng nặc mùi...Nó bỗng giật mình khi nhìn thấy hắn và tỏ ra bối rối :

_ Tại sao...anh lại vào phòng của tôi ?

_ Đây là nhà của tôi...tôi muốn ở đâu không lẽ phải hỏi ý kiến cô sao !

_ Nhưng đây là phòng riêng của tôi, anh không thể tùy tiện vào được.

Đằng Khang liền đứng dậy đập bể ly rượu xuống sàn, ép sát nó vào tường, cặp mắt tà độc dò xét :

_ Cô đi đâu với Khánh Uy tới giờ này mới về, lúc nãy tôi có nói là cho cô đi hả... ?

Thấy hắn như vậy, nó tỏ ra hơi sợ, 2 tay đan chặt vào nhau run như cầy sấy, hai mắt nhìn hắn nói trong hơi thở :

_ Khánh Uy muốn làm bạn với tôi, bởi vì anh ấy cảm thấy tôi và anh ấy rất hợp với nhau

Nghe đến đây Đằng Khang bỗng nhiên khẩn trương, cặp mắt đanh lại nhìn nó, bàn tay rắn chắt như gọng sắt bóp mạnh hai bên má của nó như đang tra tấn

_ Cô nói cái gì, Khánh Uy muốn kết bạn với cô hả , ...ha...đúng là hoang đường - Nhìn mặt nó tái mét, thở sắp không ra hơi, Đằng Khang nhếch môi cười đểu, tay càng bóp chặt hơn nữa khiến nó đau buốt

_ Rồi cô có đồng ý ko ?

_ Tôi thấy Khánh Uy cũng rất tốt nên cũng không có lý do gì...

Không để Khả Tình nói hết câu, hắn đưa đôi tay đè chặt 2 cánh tay nó lên tường rồi đưa lên đỉnh đầu, môi hắn áp sát vào và cuỗm mất đôi môi cùng với chiếc lưỡi tinh vi của nó mất rồi, toàn thân nó bám đầy mùi cơ thể của Đằng Khang ,nó cố gắng đẩy ra nhưng vô ích vì hắn ta quá mạnh...không còn cách nào khác, nó đành phải cắn thật mạnh vào môi hắn...bất thình lình đau điếng, Đằng Khang buông nó ra, hắn đưa tay gạt đi những giọt máu đang rỉ ra ở trên môi...cùng với câu nói của Khả Tình

_ Tôi ghê tởm anh - Nói xong, nó quay lưng bỏ chạy ra ngoài

Thật không hiểu sao Đằng Khang lại làm vậy với nó, ngay cả bản thân hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra...nhưng trong thâm tâm hắn, quả thật hắn không thể kìm chế lại cảm xúc của mình, 1 lúc sau, hắn ngồi phịch xuống giường, đưa 2 tay ôm đầu, vốn dĩ trong đầu hắn đang rất mơ hồ và nặng nề vì tác dụng của rượu

Đón xem chương 11 : LẠNH NHẠT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro