Chương 11 : Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Tình chạy ra ngoài công viên gần nhà, nó thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế mà khóc nức nở. Nó khóc vì hành động vừa rồi của Đằng Khang và khóc vì ông trời đang cố tình trêu chọc nó, để bây giờ muốn trốn không được muốn tránh cũng không xong.

* * *

Biệt thự Will

Đằng Khang thản nhiên tản bộ quanh hồ sau 1 đêm ngủ dài, bộ mặt tư lự dường như đã nhớ lại chuyện tối qua, hắn biết việc không thể kìm chế được là lỗi của hắn nhưng quả thật không thể phủ nhận là lúc nghe Khả Tình trả lời, trong lòng hắn nôn nao đến lạ thường và rất muốn câu trả lời sẽ là không, hắn có thái độ như vậy không phải vì ghen mà là không thể chấp nhận được sao nó quá dễ dãi với người đàn ông khác ( tại không ưa Khánh Uy). Đằng Khang lắc lắc nhẹ đầu để xua đi mọi nghĩ ngợi...rượu ơi là rượu, chỉ nông nổi thế là cùng

Liền lúc đó nó đi từng bước nặng nề về tới nhà, gương mặt hốc hác lộ rõ sự mệt mỏi, đột nhiên nó khựng lại rồi hít thật sâu, cụp mặt xuống lướt ngang qua Đằng Khang. Rõ ràng là biết nó cố tình muốn trốn tránh, vậy mà hắn vẫn cứ níu chân nó lại bằng câu hỏi với thái độ hết sức lạnh lùng :

_ Cô đi đâu cả đêm vậy, không muốn ở đây nữa sao ?

_ Tôi ...tối qua tôi ngủ ở nhà của Tiểu Băng - Tuy nó đáp lại nhưng không dám nhìn trực tiếp vào hắn

_ Nói chiện với tôi sao cô cứ cúi mặt xuống hoài vậy...bộ tôi đáng sợ lắm hả ?

_ Tôi cảm thấy hơi mệt thôi...nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép vào trước

_ Lên phòng thay đồ nhanh đi, tôi chở cô qua nhà má của tôi, bà ấy muốn gặp cô

Mặc dù là không được khoẻ nhưng nó buộc phải miễn cưỡng mà chấp nhận, bởi giờ mà từ chối thì chắc chắn sẽ mang họa vào thân.

* * *
Reng ...reng

Bà Tâm chạy ra mở cửa sau 2 tiếng chuông, hắn chẳng thèm để ý đến bà mà chỉ ngang nhiên bước vào cùng với nó

_ Má, con dắt cô ta về theo ý của má rồi đó...má kêu con về gấp như vậy có chuyện gì không - Hắn kéo ghế ra ngồi xuống cùng bà Kim và Gia Vấn

_ Chẳng lẽ má muốn cả gia đình chúng ta lâu lâu cùng nhau ăn 1 bữa cơm cũng không được sao...- tiện thể mắt bà lườm sang nó "Khả Tình, ngồi đi con"

_ Dạ... - nó kéo ghế ra ngồi kế Đằng Khang .

Gia Vấn vốn là người rất tinh mắt nên khi thấy sắc mặt nó nhợt nhạt là cô biết đã có vấn đề

_ Khả Tình, sao trông cô mệt mỏi vậy, tối qua ngủ không được hả ?

Đằng Khang kịp thời ném ánh mắt về nó, có ý bảo nó không được kể ra bất cứ lời nào nếu không...nó chớp nhẹ mắt dò xét hắn rồi chẹp miệng :

_ Ờ...không có gì đâu, chắc tại tối qua tôi ngủ hơi trễ thôi

Rồi Gia Vấn nghía hai mắt qua Đằng Khang :

_ Anh Khang...môi anh bị làm sao vậy

Lườm qua nó bằng ánh mắt tức giận, hắn đưa ngón tay lên sờ vết thương rồi nói xỏ :

_ Anh bị người ta cưỡng hôn, rồi còn cắn môi anh chảy máu nữa.

Dứt câu hắn nở nụ cười đểu, còn nó thì tức đến điên người, không ngờ hắn lại xảo trá và bẻ cong sự thật 1 cách trắng trợn như vậy, nó định nói ra cho mọi người đều biết nhưng đúng lúc bà Tâm từ ngoài chạy vào thông báo :

_ Bà chủ, có cô Chỉ Quân đến chơi

Bà Kim đột ngột nhìn hắn, không biết sao Chỉ Quân lại đến đúng lúc như vậy, chắc là phải có người báo rồi...Đằng Khang đoán được những gì từ ánh mắt bà, hắn nhếch môi :

_ Là con gọi Chỉ Quân đến đó, không lẽ má không thích con dâu của má tới nhà dùng cơm hả ?

_ Không, ý má không phải vậy - Bà Kim lắc nhẹ đầu

Tự nhiên trong lòng nó cảm thấy có 1 chút gì đó không vui, (dĩ nhiên là không phải như những gì các bạn nghĩ rồi)mà chỉ là thấy mình trở nên thừa thải trong lúc này

Chỉ Quân từ từ bước vào, cô biến sắc thái trong phút chốc khi thấy nó cũng có mặt ở đấy, nhưng vì giữ kẻ nên cô cố nở 1 nụ cười gượng nhất có thể

_ Chào bác, bác có khoẻ không ạ ?

_ Ờ bác khoẻ...hay là cháu ngồi xuống dùng cơm với mọi người luôn nha

Đằng Khang ra chiều âu yếm với cô , quay qua nó, buộc miệng :

_ Đứng lên

Đường đột, nó không hiểu ý Đằng Khang muốn nói gì, nó trơ mắt ra ngơ ngác. Còn bà Kim thì tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ bất thường của hắn

_ Cô có nghe tôi nói gì không, đứng lên và biến khỏi mắt tôi - Hắn hét lớn vào mặt nó, bà Kim chau mày, không hài lòng

_ Đằng Khang , sao con lại quá đáng như vậy, Khả Tình ngồi ở đây thì có vấn đề gì sao ?

Gia Vấn nhoẻn miệng cười thú vị nghe Đằng Khang nói tiếp

_ Má à, cô ta không thể ngồi ăn chung bàn với mình được đâu, nếu muốn thì xuống đất mà ngồi.

Nó dằn lòng lại mà buồn bã đứng lên

_ Kéo ghế ra cho Chỉ Quân ngồi... rồi đi xuống bếp dọn thức ăn lên đi...còn đứng đó làm gì - Đằng Khang hất mặt ra sau bếp bảo nó

Nó mím môi cam chịu sự sai khiến của hắn không dám nói nửa lời. Trước mắt, cứ tưởng nghe lời rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng nào ngờ lần này lại tới lượt Gia Vấn bày trò, cô đợi nó vừa mang đĩa thức ăn đi tới, cô liền đưa chân ra gạc nó té xuống, đĩa thức ăn rớt xuống đất vỡ nát. Mặc dù là Đằng Khang cũng nhìn thấy nhưng hắn lại giả vờ không quan tâm. Bà Tâm định chạy lại dọn phụ nó nhưng Gia Vấn lên tiếng cản lại :

_ Dì cứ để cho cô ta tự làm đi, không cần giúp đâu

Đằng Khang càng tỏ ra lạnh nhạt hơn, hắn mời mọi người cùng nâng đũa lên dùng bữa , mặc cho nó làm gì thì làm.
Sẵn có cơ hội để ghi điểm, Chỉ Quân giả giọng :

_ Thôi cô cũng ngồi xuống ăn chung đi, lát nữa tôi sẽ giúp cô dọn dẹp ở đây

_ Sao anh lại để cho em dọn dẹp như vậy được, cứ để cô ta từ từ mà làm...nếu không thì thuê cô ta để làm gì - Đằng Khang nắm tay Chỉ Quân lại

Bà Kim nén ánh mắt thương hại sang nó rồi nghiêng mặt qua Đằng Khang lắc đầu...

Vài phút sau, cuối cùng thì nó cũng thu dọn xong mọi thứ, nó đứng trầm ngâm 1 mình ở dưới bếp, đột nhiên cái xúc cảm ấy lại tràn về, nó không tìm ra được lý do gì mà hắn lại đối xử lạnh nhạt với nó đến vậy, phải chăng là chuyện tối hôm qua do nó đã cố ý cắn môi hắn đến bật máu...haizz...Nó đưa tay gạt đi nước mắt rồi nhìn ra cửa sổ về 1 nơi vô tận

* * *

Trên xế

_ Đằng Khang, thật ra anh có cảm thấy mình rất quá đáng với tôi không...anh nói đi ...tôi đã làm gì khiến anh phải đối xử với tôi như vậy hả ?

Đằng Khang lườm nó qua kính chiếu hậu, nó càng tức giận thì hắn lại càng cảm thấy hứng thú, 1 nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên gương mặt hắn :

_ Chỉ đơn giản là vì tôi ghét cô

_ Anh ghét tôi về điều gì ?

_ Ghét cô...vì tôi vẫn chưa thể đoạt được tình yêu của cô

Ko biết câu nói cuối cùng của Đằng Khang là nghiêm túc hay chỉ đơn giản là 1 lời nói đùa ?

Đón xem chương 12 : KỶ VẬT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro