CHƯƠNG 12 : KỶ VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Will

_ Khả Tình, cô vào phòng lấy cho tôi xấp hồ sơ để trên kệ ra đây

Nó không nói không rằng đi vào rồi lại trở ra với xấp hồ sơ trên tay trong vòng 3 phút nhưng bất chợt đôi chân nó chùn bước vì chiếc khăn tay thêu tên Đằng Khang đang treo trên giá 1 cách cẩn thận và tỉ mỉ...một người máu lạnh như hắn sao lại dùng thứ này, hơn nữa trước giờ nó có thấy hắn sử dụng bao giờ đâu.

Nghĩ rồi với hơi hướng tò mò, nó giơ tay lấy xuống xét nét từng chữ

_ Cô tìm thấy chưa ? - Đằng Khang hối thúc

Nó giật mình đưa mắt ra ngoài rồi nhanh tay treo chiếc khăn về chỗ cũ. Nhưng vô tình giá treo bị ngã xuống vướng rách chiếc khăn

_ Hả...rách rồi...

Nó lúng túng , không biết trong đầu lại suy nghĩ gì đó liền mang theo khăn tay ra ngoài

_ Hồ sơ này có đúng không ? - Tay còn lại thì giấu khăn tay ra sau lưng

_ Đúng rồi, cô để xuống đi

Nó đặt xuống bàn nhưng bản thân vẫn còn chút đắn đo, nó căng thẳng quá mức vì không biết có nên thú tội hay không và nếu biết được thì hắn sẽ phản ứng như thế nào...chậc, thôi thì chịu 1 trận vậy

_ Đằng Khang...tôi...tôi

_ Cái gì mà ấp úng hoài vậy...lại làm chuyện
gì cảm thấy có lỗi với tôi nữa có phải không

_ Tôi làm rách chiếc khăn tay mà anh treo ở trên giá rồi...nhưng mà tôi hứa tôi sẽ thêu lại cho anh cái khác...tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu

Nó từ từ đưa chiếc khăn ra trước mặt Đằng Khang. Vừa nhìn thấy, hắn nhanh chóng giựt lại, hàng mày đậm cau lại đến mức không thể, tay đập xuống bàn :

_ Ai cho cô tự ý lấy đồ của tôi, đó là phép lịch tối thiểu mà cô cũng không được dạy hả ?

Nó còn chỉ biết cụp mặt xuống , môi mím chặt và hai tay đan vào nhau rồi từ tốn :

_ Hay là vầy đi...sáng mai...tôi hứa với anh sáng mai sẽ thêu lại cái khác giống hệt như vậy trả cho anh

Đằng Khang bỗng nguôi lại rồi miễn cưỡng đưa khăn tay cho nó :

_ Nếu như sáng mai không xong thì đừng trách tôi

* * *

2h sáng, trời đêm tĩnh lặng đầy sao
Phào...vừa giải quyết xong công việc, Đằng Khang giơ thẳng 2 tay lên vươn vai 1 cái rồi định ra sân hít thở khí trời để giải toả căng thẳng. Khi đi ngang qua phòng nó, hắn chợt dừng lại vì thấy đèn vẫn còn sáng, hắn đưa tay xoay tay nắm nhìn qua khe cửa...thì ra nó đang cắm cúi thêu từng nét lên chiếc khăn, thỉnh thoảng bị kim đâm trúng tay, nó giật nhẹ người làm hắn cũng phải mỉm cười...Đứng một hồi, hắn quyết định tằng hắng bước vào, nó nghe thấy tiếng động liền đứng dậy nép sát vào vách tường, đôi môi mấp máy :

_ Anh...chưa ngủ sao, giờ này còn tìm tôi có việc gì ? - Mắt nó vẫn không ngừng dò xét hắn

_ Hoàn toàn tỉnh táo, tôi không có uống rượu nên không làm gì đâu mà cô sợ...tại tôi thấy đèn còn sáng nên vào đây xem cô đang làm gì thôi - Đằng Khang xọc 2 tay vào túi quần đi quanh phòng

_ Tôi đang thêu chiếc khăn lại cho anh, chưa thêu xong nên tôi không dám ngủ...Mà tôi thấy anh có bao giờ dùng nó đâu, sao anh lại xem trọng nó dữ vậy ?

Đằng Khang nhìn sâu vào đáy mắt của nó rồi chắc lưỡi, hắn móc trong túi ra mặt đồng hồ có hình người đàn ông :

_ Cái này và chiếc khăn đó là kỷ vật duy nhất mà ba tôi để lại, đây cũng là món quà sinh nhật mà ba tôi tặng lúc tôi mới 12 tuổi...Lúc đó nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến nỗi đến 1 cái bánh mà ông cũng không có tiền mua...Vì sợ tôi buồn nên ông và má tôi đã tự tay thêu chiếc khăn này

Thấy Đằng Khang thoáng buồn, nó càng tỏ ra có lỗi :

_ Chiếc khăn này rất quan trọng đối với anh, vậy mà...xin lỗi - Nó cúi nhẹ đầu xuống ăn năn

_ Thôi bỏ đi, cô tranh thủ làm cho xong rồi sáng mai đi với tôi, tôi có chuyện muốn cô đi cùng

Nói rồi, Đằng Khang bỏ ra ngoài với tâm trạng não nề, không ngờ cũng có đôi lúc hắn lại yếu đuối như vậy...Con người ta luôn là thế, cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi sự yếu đuối bên trong

* * *

Sáng hôm sau

Cốc...cốc

_ Khả Tình, cô dậy chưa ???

Không nghe tiếng nó trả lời, hắn tự tiện mở cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ đẹp hoa ghen liễu hờn của nó đang ngủ, hắn bỗng cười nhẹ, khoé môi cong cong.

Đột nhiên nó trở mình tỉnh giấc, việc đầu tiên khi bắt gặp Đằng Khang là nó ngồi bật dậy, hai tay níu chặt tấm chăn, mắt chằm chằm vào hắn :

_ Anh vào đây lúc nào vậy, sao không gõ cửa

_ Cô có biết tôi gõ bao nhiêu lần rồi không...Mà vậy cũng tốt, nhờ cô ngủ say nên tôi mới có thể tiếp tục làm chuyện hôm trước - Hắn giở giọng bỡn cợt

_ Anh chỉ nói chơi thôi phải không...hả ?

_ Không biết, nếu như cô không cảm nhận được thì thôi...mau thay đồ đi, tôi đợi cô dưới nhà

Đợi Đằng Khang đi khỏi, nó đưa tay xoa xoa mái tóc, tự trách móc bản thân :

_ Trời ơi, sao lại ngủ mê như vậy hả Khả Tình

15 phút sau, nó cầm theo chiếc khăn bước xuống lầu :

_ Trả cho anh nè, tuy nó không được đẹp như cái của anh nhưng mà công sức cả đêm tôi làm đó

_ Cũng không tệ...ủa, là chữ gì đây - hắn dừng lại ngạc nhiên khi thấy chữ Khả Tình nhỏ xíu nằm 1 bên góc chiếc khăn

_ Thì là tên tôi đó, cứ coi như đây là món quà mà tôi tặng cho anh đi, chỉ cần sau này khi anh nhìn thấy nó anh sẽ nhớ đến tôi

_ Cô muốn tôi sẽ nhớ đến cô sao ? Đằng Khang bỗng trở nên nghiêm nghị

_ Hì...anh không cần nghiêm túc vậy đâu, tôi chỉ nói đùa thôi. - Nó cười hồn nhiên như ánh ban mai

_ Vậy mà tôi cứ tưởng...

_ Hả...anh nói gì ? - Đứng khoảng cách quá xa nên ko nghe lời hắn mới nói

_ Tôi nói cô nhiều chuyện quá...đi thôi

Nó không hiểu nhưng cứ làm ngơ cho qua

* * *

M.K shop

_ Cô thử mặc cái này vào đi, tôi thấy đẹp đó. - Đằng Khang đưa cho nó chiếc đầm dạ tiệc màu đỏ, phần cổ khoét sâu hình chữ V, xung quanh được bố trí hàng ngàn viên pha lê lấp lánh đỏ, vừa tạo được nét sang trọng quý phái, vừa tôn lên vóc dáng gợi cảm đến mê hoặc người đối diện

Nó cầm chiếc đầm trên tay rồi nghía xem bảng giá...hả ...400 triệu...có nằm mơ nó cũng không dám nghĩ tới...nó vội vàng quay sang Đằng Khang

_ Nè, Anh đang đùa với tôi hả, là 400 triệu đó

Đối lập với nó, hắn lại thản nhiên đến khó tin :

_ Cô không cần lo, cứ mặc thử đi rồi ra cho tôi xem.

Nó mang vào phòng thay đồ với tâm trạng vô cùng sung sướng, nó không ngờ Đằng Khang lại mua tặng nó chiếc đầm mà có lẽ cả đời nó cũng không dám mơ tới, nó rất vui thật sự là vui không tả nổi, nếu không có 2 cô nhân viên shop theo sau thì nó đã nhảy cẩng lên rồi. 5 phút sau, nó quay trở ra với chiếc đầm trên người...woah...quyến rũ, gợi cảm, mê hoặc người nhìn là những từ để miêu tả về nó lúc này, dường như chiếc đầm này được thiết kế ra chỉ dành riêng cho nó vậy.

Lại 1 lần nữa Đằng Khang bị nó làm cho điêu đứng, hắn không nói gì mà chỉ cười , một nụ cười hút hồn vốn có :

_ Nó đẹp hơn tôi nghĩ...chắc chắn Chỉ Quân sẽ bất ngờ với món quà lần này của tôi...cảm ơn cô đã giúp tôi làm người thử...bây giờ thì cô có thể cởi ra được rồi

Cái gì...nó đứng trơ ra như người mất hồn, lồng ngực nó cảm thấy khó thở, hai tay nó bám lấy chiếc đầm để giữ bình tĩnh, thì ra Đằng Khang chỉ nhờ nó thử giúp mà thôi, bởi vì vóc dáng của nó và Chỉ Quân vốn tương đương nhau, vậy mà làm nó cứ tưởng...Thật ra cũng tại hắn, nếu như hắn nói rõ ràng thì đâu làm nó phải vọng tưởng đến vậy...nhưng mà cũng tại nó...nó có tư cách gì mà nghĩ hắn tặng nó 400 triệu cơ chứ...nó nhếch môi cười nhạt trong nước mắt,nếu không cố gắng nhủ lòng kìm lại thì có lẽ gương mặt nó đã ướt nhoà ra rồi.

Đón xem chương 13 : MỘT CHÚT QUAN TÂM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro