CHƯƠNG 13 : Một Chút Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc cho cảm nhận của nó như thế nào thì trái lại Đằng Khang lại vô tư đến phát khờ. Nó căm ghét hắn tại sao cho nó 1 hy vọng bất ngờ rồi đùng 1 cái lại để nó hụt hẩng như vậy chứ, lần này quả thật hắn rất quá đáng. Nó thay chiếc đầm ra rồi lầm lũi đi thẳng , không thèm nói với Đằng Khang 1 tiếng

_ Khả Tình cô đi đâu vậy, tôi còn chưa mua xong mà - Đằng Khang chạy theo nắm cánh tay nó lại

_ Tự nhiên tôi thấy không được khoẻ, tôi muốn về nhà trước - Nó cụp mặt xuống cố tình giấu đi nét buồn

_ Lúc nãy cô vẫn bình thường mà...thôi được rồi, lên xe đi, tôi chở cô về

Đằng Khang kéo tay nó lên xe, nhưng nó níu lại từ chối :

_ Không cần lo cho tôi đâu, anh còn chưa mua xong mà...để tôi đi bộ về được rồi

_ Ờ, cũng được, vậy cô về cẩn thận nha

Nói rồi, Đằng Khang quay trở vào...còn nó, nó nhìn theo bóng lưng hắn mà tim cứ thắt nghẹn lại, rất khó chịu.(ai mà không tức)

* * *

Tít...tít

Là Khánh Uy gọi cho nó, hình như cậu muốn hẹn nó đi chơi thì phải, nó nhấc máy lên kê vào tai mà có vẻ phấn khởi lắm :

_ ...

_ Cũng được, hôm nay em cũng đang cần người tâm sự đây...vậy tối nay anh tới đón em nha...ok bye anh

* * *

Ầm ầm, tiếp sau những tiếng sấm đến rợn người đó là sự xuất hiện của cơn mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh, hai hàng cây xanh bên đường vốn mạnh mẽ cũng đành phải chịu thua trước sức quật tới tấp của gió tưởng chừng như muốn gảy ra làm đôi...Dù có say mê cách mấy Đằng Khang cũng chợt nhớ đến nó...không biết nó đã về nhà chưa...nếu như bị mắc trận mưa này thì không ngã bệnh mới là lạ...hắn khẩn trương quan tâm nó hơn mọi khi.

Đứng lại tần ngần 1 lúc, hắn quyết định ra về với vài món quà cầm trên tay. Ngồi trong xe, lòng hắn không lúc nào nguôi mà sốt ruột đến lạ, mắt hắn quan sát 2 bên đường ...nếu tính ra thì chắc nó chưa thể về đến nhà được...chắc chắn là bị mắc mưa thôi...ấy rồi Đằng Khang lại suy nghĩ mông lung và bỗng 1 dáng người quen thuộc đang đi trước mặt khiến hắn bị gián đoạn. Hắn tấp xe sát vô nó và hạ kính xuống :

_ Khả Tình, mưa lớn lắm, lên xe đi tôi chở cô về

Trông thấy Đằng Khang, nó lại càng đi nhanh hơn như không biết đến sự xuất hiện của hắn... cuối cùng, làm Đằng Khang phải ngừng xe mở cửa ra và bước xuống kéo tay nó lại :

_ Cô có nghe tôi nói không, ướt hết rồi kìa, lên xe đi - Đằng Khang ướt sũng , hắn nhíu mày lại vì không rõ nguyên nhân gì nó lại làm như vậy

_ Tôi không sao mà, anh đi mua quà cho người yêu gì đó của anh đi...anh cứ mặc tôi - Vành môi nó bắt đầu tím ngắt, hai mắt như sắp nhắm nghiền lại, đầu óc lảo đảo do thiếu ngủ , giờ lại mắc trận mưa này nữa, sức nào mà cầm cự cho nổi

_ Cô xem cô kìa, đừng cố chấp nữa, lên đi

Đằng Khang nắm chặt tay nó rồi kéo đi, được 1 đoạn nó lại giựt ra đanh giọng :

_ Sao anh phiền quá vậy, anh thích thì về 1 mình đi

_ Tôi thực sự không hiểu cô muốn cái gì nữa...rốt cuộc là chuyện gì, cô phải nói thì tôi mới biết được chứ.

_ Vậy anh có từng hỏi bản thân anh đã làm gì khiến tôi phải như vậy không...anh hối thúc tôi dậy thật sớm để rồi chở tôi đến đó thử đồ cho anh, hay nói đúng hơn là thử giúp cho cô bạn gái của anh...anh nói đi, tại sao anh không đưa trực tiếp cô ta đến đó mà phải nhờ tôi ... anh có biết , suýt chút nữa thì tôi đã thành trò hề trước mặt mọi người rồi hay không...thật ra anh có hiểu cho cảm nhận của tôi không vậy - Nó trút hết những gì cần nói 1 lượt với giọng điệu nghèn nghẹn

_ Tôi không cố ý đâu ,tôi chỉ muốn cho Chỉ Quân 1 món quà bất ngờ nên mới nhờ cô thử dùm tôi thôi.

_ Anh về trước đi, tôi muốn đi 1 mình, lát nữa sẽ về sau

Nó quay lưng bỏ đi được vài bước thì ngất xỉu

* * *

Hôm nay trông Khánh Uy diện đồ rất sang trọng , cậu đứng trước tấm kính chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần làm Chỉ Quân phải thắc mắc :

_ Bộ hôm nay anh có hẹn với người yêu hay sao mà tỉ mỉ quá vậy

_ Chỉ mới quen thôi - Cậu đáp

_ Ai vậy, cho em biết được không ?

Khánh Uy xoay qua cô, khoé môi hơi cong , miệng cười nhạt :

_ Là cô gái lúc trước trong buổi tiệc đó

Chỉ Quân như nghẹn lại, cố gặn ra từng chữ :

_ Cái gì, là Khả Tình hả

_ Ừ, thôi anh đi đây, trễ giờ rồi

Chỉ Quân thở hắt ra, đôi mắt tối sầm lại :

_ Sao lại là con nhỏ đó chứ

* * *

Biệt thự Will

Đằng Khang đỡ nó lên giường nằm rồi tận tình lấy khăn lau khô tay chân nó. Hai tay nó run lên cầm cập chắc có lẽ là do cơn sốt ngày càng cao. Hắn ngồi sát bên nó, đưa tay sờ lên trán :

_ Sao sốt cao quá vậy...cô chờ 1 chút, để tôi đi lấy thuốc cái đã

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nó thấy Đằng Khang đang nhiệt tình chăm sóc cho mình, lòng nó ấm áp thật, hoạn nạn mới biết chân tình, thật ra những lúc như vậy nó cảm thấy hắn không hẳn là lạnh lùng như cái vẻ ngoài thường thấy.

_ Cho tôi biết đi...lúc thì quan tâm...lúc thì lạnh lùng...rốt cuộc anh là người như thế nào vậy - nó lẩm bẩm 1 mình rồi chìm vào cơn mê man

Đằng Khang trở lại cầm trên tay chén cháo khói bốc nghi ngút và vài viên thuốc . Hắn đặt tất cả lên bàn rồi từ tốn dang 2 tay đỡ lấy phần đầu nó nằm gọn trong lòng 1 cách nhẹ nhàng. Đây có lẽ lần đầu tiên mà Đằng Khang chu đáo với nó, đút từng muỗng cháo hay đưa từng viên thuốc vào miệng nó là điều nó chưa bao giờ nghĩ tới. Song, Đằng Khang từ từ đặt nó nằm xuống, lặng nhìn nó, áng mắt hắn bỗng sáng rực, còn tim thì đập lúc nhanh lúc chậm như không còn theo nhịp nữa...lại là cái cảm giác này, quen quen nhưng cũng là lạ...hắn khẽ nhắm mắt lại xua đi mọi thứ vì thật sự hắn không thể có lỗi với Chỉ Quân được

Trái tim thật nhỏ nhưng lại khát khao đến mức tham lam. Nó chẳng đủ để làm bữa tối của 1 con diều hâu thế nhưng toàn bộ thế giới đều không đủ với nó

Tít...tít

Phone của Khả Tình có tin nhắn...tự nhiên trong lúc này hắn lại tò mò muốn biết mọi thứ về nó, mặc dù vậy thì cũng không thể tự tiện xem tin nhắn của người khác được, nghĩ là thế nhưng sao tay hắn lại táy máy ấn nút mở tin. Hai chữ Khánh Uy hiện lên màn hình, nếu đã là cậu thì hắn không còn chần chừ gì nữa

" Anh đang trên đường đến đón em nè, em
yêu"

Đằng Khang nhanh tay nhắn lại rồi xoá tin mà Khánh Uy đã gởi cho nó

"Xin lỗi, em có việc phải đi với Đằng Khang rồi, hẹn anh khi khác nha "

Thật ra 2 từ em yêu là Khánh Uy chỉ đùa với nó thôi nhưng ai ngờ hắn lại bắt máy.Hắn cầm phone dằn mạnh xuống bàn

_ Còn dám hẹn nhau đi chơi nữa hả...đã vậy ...không thèm lo cho cô nữa, phí sức

Nói xong, Đằng Khang bỏ ra ngoài để nó nằm lại 1 mình trong phòng

Đón xem chương 14 : KHÔNG LẼ LÀ YÊU ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro