CHƯƠNG 14 : Không Lẽ Là Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm...

Đằng Khang trở về phòng đóng cửa thật mạnh, trong tâm trí hắn giờ đây như 1 mớ hỗn độn, dù rằng nói không thèm quan tâm nữa nhưng dạ thì chẳng lúc nào thấy yên...mặt khác lại nhớ đến tin nhắn của Khánh Uy lúc nãy tự nhiên hắn cảm thấy ganh ghét Khả Tình. Hai tay hắn xọc vào túi quần, đưa vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sắc lẹm dòm ngó xung quanh ...rồi đột nhiên suy nghĩ ra điều gì đó, hắn bước tới tủ quần áo xốc hết xuống đất, nhếch môi cười nhạt, đầy đắc ý :

_ Để tôi xem...cô còn có thời gian mà hẹn hò với hắn nữa hay không

Tít...tít

_ Alô, anh nghe đây

_ ...

_ Ok, vậy 15 phút sau anh tới liền

* * *

Tavia Bar

Đúng 15 phút sau, Đằng Khang đẩy cửa vào, lườm mắt khắp nơi tìm địa điểm mà Chỉ Quân đang ngồi, chợt hắn nghe tiếng gọi từ đằng sau

_ Đằng Khang, em ở đây nè

Hai tay hắn chỉnh sửa quần áo ngay ngắn lại sau khi nhìn thấy cả đám bạn cô cũng có mặt ở đó.

_ Xin giới thiệu với mọi người đây là Đằng Khang, bạn trai của mình - Chỉ Quân đứng dậy khoác tay hắn

_ Rất vui khi được gặp mọi người - Hắn nở nụ cười điềm đạm hút hồn bao phái nữ

Từ ngay cái lần gặp này trong tích tắc thôi, Tuệ Nghi đã bị gương mặt nam tính của Đằng Khang lôi cuốn, nhưng khi biết được hắn chính là bạn trai của Chỉ Quân, cô cảm thấy có chút gì đó gọi là luyến tiếc :

_ Chỉ Quân nè, chắc cậu cũng phải vất vả lắm để giữ anh chàng này hả...vừa đẹp trai lại giàu có...sơ hở là tụi nó chở như chơi.

Nghe Tuệ Nghi nói, miệng Đằng Khang hơi cười, hắn giả vờ than thở :

_ Bởi vậy mới khổ...nhiều cô gái đến với tôi chỉ nghĩ đến tiền thôi chứ có yêu gì tôi đâu.

Nghe đến đây 2 hàng mày Chỉ Quân chau lại :

_ Ý anh là đang nói em hả ?

_ Em đừng hiểu lầm, ý anh là trước đây thôi, còn với em thì...

Đằng Khang dừng lại đột ngột và hôn lên môi Chỉ Quân trước mặt mọi người

Được hắn thể hiện tình cảm giữa chốn đông đúc như vậy, mặt Chỉ Quân đỏ ửng lên còn hơn là say rượu, được dịp ra oai với đám bạn vốn là điều mà cô mong muốn từ lâu và hôm nay nó đã trở thành hiện thực.

_ Đằng Khang à, hay là mình về nhà đi, em có chuyện riêng muốn nói với anh - Cô giở trò quyến rũ, mê hoặc hắn

_ Ok, đêm nay anh sẽ khiến em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất

Rồi Đằng Khang quay sang nói với mọi người :

_ Mọi người cứ tự nhiên chơi đi, hôm này tôi đãi

* * *

Vừa đóng cửa phòng lại, Đằng Khang dang hai tay vòng qua eo Chỉ Quân rồi siết chặt, đôi môi mấp máy hôn không ngừng rồi trượt 1 đường dài thẳng xuống cổ cô. Nhanh như cắt, hắn lấy cả 1 cơ thể cường tráng của mình đè lên người Chỉ Quân như khống chế...còn cô, tuy đang trong tình trạng hưng phấn nhưng cố tình ra vẻ chưa chuẩn bị

_ Anh...đừng mà...để từ từ đã

Nói vậy nhưng Chỉ Quân đưa hai tay bằng 1 cách thuần thục liền cởi áo Đằng Khang ra. Mắt hắn nửa mê nửa tỉnh rồi khẽ nhắm nghiền lại, hai bờ môi chập vào nhau nỉ non không ngớt, bất ngờ Chỉ Quân xọc 2 tay xuống tháo dây nịch ra, ngón tay điệu nghệ lần theo 1 đường chính giữa rồi nắm chắc khóa quần kéo 1 cái thật mạnh, song song đó cô còn chuyên nghiệp đến nỗi dùng ngón cái và ngón trỏ của 2 bàn chân kẹp chặt vào lưng quần và từ từ đẩy chiếc quần cản trở kia ra khỏi người hắn.

Lúc này mới đến lượt Đằng Khang ra chiêu, hắn luồng cánh tay hư hỏng xâm nhập vào chiếc váy Chỉ Quân, hắn định cởi xuống thì bỗng nhiên có 1 thứ gì đó đang ngự trị trong đầu đúng lúc lại xuất hiện. Bất kể Chỉ Quân đang ở bên cạnh không hiểu chuyện gì khiến Đằng Khang phải dừng lại, hắn chợt đứng dậy mặc đồ vào 1 cách hối hả và hấp tấp

_ Anh xin lỗi...tự nhiên anh cảm thấy nhức đầu quá, để khi khác anh sẽ...thôi, để anh đưa em về nha

Chỉ Quân như bị dập tắt ngọn lửa trong lòng, cô đứng lên kéo váy lại :

_ Không cần đâu, anh không được khoẻ thì đi ngủ sớm đi, để em tự về được rồi

Tiễn Chỉ Quân ra cổng, hắn liền trở vào nhà, nhưng lúc đi ngang qua phòng của nó...hắn dừng lại mở cửa ra nhưng không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, hai mắt hắn chứa nhiều nỗi suy tư :

_ Tại sao lúc nãy tôi lại nghĩ đến cô ? Lẽ ra người mà tôi muốn nghĩ tới phải là Chỉ Quân chứ ? Không lẽ tôi đã yêu cô thật sao ?

Đằng Khang lắc nhẹ đầu xóa tan mọi suy nghĩ vớ vẩn vừa mới thoáng lên :
_ Không phải đâu, nhất định không phải như vậy , thực tế chỉ là nhầm lẫn thôi

Tất cả mọi thứ trên đời này đều có bắt đầu và kết thúc nhưng ngoại trừ một thứ duy nhất đó chính là tình yêu. Tình yêu thực sự không ai đoán trước được, nó đến trong bất ngờ và ra đi rất đột ngột. Ngay cả bản thân Đằng Khang cũng không thể khẳng định được sự quan tâm 1 cách thái quá của hắn dành cho nó có được gọi là tình yêu hay không ?

* * *

Sáng hôm sau

Tay nó vịn theo song sắt mà đi từng bước chập chững xuống nhà, tuy là đỡ hơn tối qua nhiều nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao lắm, nó đi được bước thứ 5 thì tiếng Đằng Khang đã vang vọng ra :

_ Khoẻ rồi hả ?

Đây là lần đầu tiên mà nó nhìn trực diện vào hắn bằng ánh mắt mang ơn :

_ Cám ơn anh, tối qua đã chăm sóc cho tôi

_ Không lẽ lại để cô chết trong nhà tôi sao, đừng nói nhiều nữa, theo tôi vào phòng

Câu nói của Đằng Khang làm nó như nghẹn lại, nó khẽ cụp mặt xuống theo sau hắn vào phòng...trời ạ...Một cảnh tượng hiện lên trước mắt nó thật khủng khiếp, cả 1 đống quần áo nào là áo thun, sơmi, ba lỗ, quần jean, kaki, sọt ngắn, và cả quần chíp nữa ...đều nằm vung vãi lộn xộn trên sàn

_ Cô mang hết tất cả xuống dưới giặt đi

Nó nhét hết vào giỏ rồi định đi lên sân thượng
_ Cô đi đâu vậy ? Tôi kêu cô đem đi giặt mà

_ Thì tôi đem lên sân thượng bỏ vào máy giặt cho anh nè

_ Ai kêu cô giặt bằng máy, đem đi giặt bằng tay hết cho tôi

_ Cái gì, giặt bằng tay hả ? - Nó trố mắt ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại

_ Đúng , kể từ hôm nay quần áo của tôi , cô không được giặt bằng máy nữa

Nhìn núi đồ nằm ngay trước mặt...haizz...nó đưa tay day day thái dương :

_ Hay là để ngày mai có được không ? Tôi vẫn còn hơi nhức đầu 1 chút ? Để tôi làm thức ăn sáng cho anh nha

_ Không cần đâu, tôi sẽ ra ngoài ăn...nội trong hôm nay cô phải xử lý xong đống đồ này, nếu không thì đừng có ăn uống gì hết.

Nói rồi hắn với tay lấy chìa khóa xe chạy mất hút. Vậy là nó phải chấp nhận làm theo ý hắn thôi, không còn cách nào khác. Cái cảnh tượng ép người quá đáng này lại diễn ra. Nó thật chẳng hiểu sao Đằng Khang lại thay đổi nhanh đến vậy, lúc thì quan tâm giúp đỡ, lúc thì đày đọa khổ sai...rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì đây...haizz...Nó thở dài 1 tiếng mệt mõi

Đón xem chươn 15 : LỜI KHÓ NÓI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro