CHƯƠNG 15 : Lời Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng đi chơi về, Đằng Khang vẫn còn nhìn thấy nó còn đang cắm cúi giặt đống đồ đó, rồi thỉnh thoảng lại lấy tay luồng ra sau lưng vỗ vỗ vài phát vì ê ẩm...đúng là quần áo của những kẻ nhà giàu có khác, giặt miệt mài từ sáng tới giờ mà cũng còn hơn một nửa.

_ Chỉ có cách này mới giữ cô lại được thôi - Hắn nhếch môi cười nhẹ

Tít...tít

Hình như là có fone đang gọi cho nó, mặc dù đứng từ xa nhưng cũng vừa đủ để hắn nghe hết cuộc trò chuyện của nó :

_ Khánh Uy , em xin lỗi, tại hôm qua em không được khoẻ nên không thể đi với anh được

_ ...

_ Sao, anh có nhắn tin cho em hả? Không, lúc sáng em mở fone kiểm tra có thấy tin nhắn nào của anh đâu...cái gì, em đi chơi với Đằng Khang ? Không có đâu, cả đêm hôm qua em nằm trong phòng mà...em không có nhắn tin cho anh...hay là...

_ ...

_ À, em có việc phải làm rồi, khi nào xong, em sẽ gọi lại anh sau nha

Nghe đến 2 chữ Khánh Uy là Đằng Khang đã đoán được họ đang nói cái gì rồi, hắn nhíu mày khó chịu và hầm hầm quay về phòng

* * *

Quả thật thái độ của nó hôm nay có chút ngang tàng hơn hẳn, nó xông thẳng vào phòng Đằng Khang mà không thèm gõ cửa, chắc là đang tức quá nên cũng quên mất :

_ Có phải hôm qua anh đã đụng đến fone của tôi không ?

Thái độ của nó như vậy Đằng Khang đã phần nào đoán trước rồi nên cho dù nó có quá đáng hơn 1 chút cũng không có gì là khó hiểu, hắn không chối bỏ mà hiên ngang bước lại gần nó, ngắm nghía ly rượu trên tay :

_ Nếu như phải thì sao ?

_ Sao anh lại tùy tiện xem tin nhắn của người khác chứ, chẳng lẽ ngay cả chuyện đó mà anh cũng chưa được dạy dỗ hả ?

Đằng Khang đặt ly rượu xuống bàn, giơ bàn tay bóp chặt hai bên má nó, đôi mắt lạnh như nước hồ đông :

_ Cô thử nói lại 1 lần nữa xem, đừng quên những gì có liên quan về cô tôi đều có quyền biết hết.

_ Nhưng lúc thoả thuận , anh đâu có nói như vậy ? - Khả Tình gặn hỏi

_ Vậy thì bây giờ nó sẽ được thêm vào...sao, không đồng ý hả...không đồng ý thì trả tiền cho tôi đi, cô sẽ tự do.

_ Anh...nhưng mà đây là chuyện riêng của tôi, anh không được tự ý định đoạt

Hắn càng dùng sức bóp chặt hơn khiến cho nó nhăn mày đau điếng

_ Sở dĩ tôi tự ý xen vào chuyện của cô là tại vì tôi... - Tự nhiên cổ họng Đằng Khang nghẹn lại, hai mắt chớp liên tục, tim đập loạn nhịp

_ Anh thế nào ? - Nó hỏi tiếp

_ Tôi không muốn cô qua lại với Khánh Uy nữa, đừng để tôi biết cô tiếp tục đi với hắn...nếu không, tôi sẽ không đảm bảo là mình giữ được bình tĩnh đâu...ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa

Nói xong, Đằng Khang đẩy mạnh nó ra khỏi căn phòng...Và đứng bên ngoài, nó dựa lưng vào tường, vẻ mặt hiện lên 1 nỗi buồn thấy rõ. Không lẽ ngay cả chuyện tiếp xúc hay giao du với ai, nó cũng đều phải hỏi ý kiến hắn nữa hả ? Chưa hết, còn sự thay đổi sắc thái đột ngột của hắn nữa chứ...tất cả đã khiến nó cảm thấy nhói lòng...thật ra làm người khó khăn đến vậy sao...Nó xịu mặt bước đi lặng lẽ gạt ngang mọi cảm xúc hiện giờ

* * *

Tavia Bar

_ Tiểu Băng , ở đây nè

Đằng Khang bất ngờ hẹn cô đến gấp, lẽ ra cô sẽ không đến vì bận rộn ở cửa tiệm nhưng vì hắn là khách vip nên cô bấm bụng không chối từ

_ Xin lỗi , tại khách ở tiệm đông quá nên tôi tới hơi trễ

_ Là tôi đến sớm thôi

Sau khi ngồi vào ghế ngay ngắn và gọi nước uống, cô mới gạ hỏi Đằng Khang :

_ Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không ?

_ Àh...Tiểu Băng nè, nghe nói cô và Khả Tình thân với nhau lắm đúng không ?

_ Uhm...lúc còn ở cấp 2, tôi và cổ chơi thân lắm...bộ có chuyện gì sao ?

Đằng Khang kê ly rượu lên miệng tu một hơi, mặt hơi nghiêm và lặng người 1 chút :

_ Vậy cô ấy là người như thế nào ? Chắc lúc trước có nhiều người theo đuổi lắm hả ?

Tiểu Băng hơi ngạc nhiên trước sự tìm hiểu của hắn, cô nhìn chằm chằm vào hắn, sinh nghi :

_ Thật ra Khả Tình là 1 người rất tốt, cổ luôn quan tâm đến những suy nghĩ của người khác, bất cứ lúc nào cần giúp, cổ luôn sẵn sàng không từ chối...tuy nhìn vẻ ngoài Khả Tình rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng quả thật cổ rất yếu đuối...hễ mỗi khi gặp chuyện gì bất trắc , cổ không chịu chia sẻ cùng mọi người mà tìm 1 nơi vắng vẻ nào đó rồi lén lút ngồi khóc...Lúc ở trường Khả Tình có vô số người muốn được làm bạn trai cổ nhưng cuối cùng cái mà họ nhận từ cô ấy chỉ là 2 chữ xin lỗi

_ Không lẽ Khả Tình không thích đàn ông sao ?

Câu hỏi ngốc nghếch của Đằng Khang xen ngang làm Tiểu Băng phải bật cười, bây giờ thì cô đã biết được lý do vì sao hắn hẹn cô ra

_ Anh suy nghĩ đi đâu vậy ? Thật ra Khả Tình không chịu quen họ là bởi vì họ chỉ biết thể hiện mình qua đồng tiền thôi...À mà anh có thói quen quan tâm tới cổ từ khi nào vậy...Đừng nói với tôi là anh đã...

_ Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ thuận miệng nên hỏi vậy thôi. - Hắn cười nhẹ rồi quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt nghi ngờ của cô

* * *

Vốn đang bận rộn và tất bật để chuẩn bị mọi thứ, từ trang trí cho đến cách bày biện để phục vụ cho buổi tiệc sinh nhật diễn ra vào ngày mai . Chỉ Quân luôn miệng hối thúc đám nhân viên :

_ Mọi người nhanh tay chút nữa đi, còn nhiều việc cần phải làm lắm, không còn thời gian đâu

_ Em hối mọi người để làm gì ? Cứ từ từ, càng hối thúc sẽ khiến mọi thứ trở nên rối hơn thôi. - Khánh Uy chẹp miệng

_ Anh ko có chuyện gì làm sao ? Không đi chơi hay hẹn hò với con nhỏ đó nữa hả...à, hay là ngày mai anh đưa nó đến dự luôn đi, xem như là ra mắt với mọi người luôn

_ uhm...anh cũng định là sẽ như vậy...Để anh gọi cho cổ thử coi sao...anh đi trước nha, gặp em sau

Khánh Uy nói rồi quay lưng đi, Chỉ Quân lườm mắt theo sau, đôi đồng tử chứa đầy sát khí :

_ Để xem, nếu ngày mai không làm cho mày phải mất mặt trước mọi người, thì 3 chữ Giang Chỉ Quân này sẽ viết ngược lại.

Đón xem chương 16 : LẠC NHỊP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro