CHƯƠNG 18 : MỘT ĐÊM ÂN ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Tình hoàn toàn bị tê liệt khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ Khánh Uy, nó thoáng gục mặt xuống rồi ngước lên với 1 nét mặt nghiêm nghị :

_ Khánh Uy à...em biết là anh rất tốt với em...và em cũng rất cảm kích anh...nhưng mà thực sự em...

Khánh Uy vội đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng của nó như cố tình ngăn lại không cho nó tiếp tục nói thêm gì nữa :

_ Em đừng nói gì vào lúc này...anh sẽ cho em thời gian...và sau đó cho dù em có đồng ý hay không, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em...Thôi em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, anh về đây

Dứt lời Khánh Uy phóng xe hết tốc độ làm phá tan đi cái yên tĩnh giữa đêm rồi từ từ khuất dạng sau bức tường của toà nhà

* * *

Choảng...kẻng

Đằng Khang vứt toàn bộ đồ đạc xuống nền nhà do không kìm chế được sự nóng giận tức thời...sao lại phải để cho hắn tận mắt thấy cảnh tượng này cơ chứ và đó có phải là sự thật hay không ? Dường như hắn không thể gồng mình bình tĩnh hơn được nữa, vẻ đẹp phong lưu ngày nào giờ đây trở thành 1 khuôn khổ chứa 2 từ căm phẫn mà thôi

Cạch...cạch

Nó mở cửa bước vào, nhưng vừa thấy Đằng Khang người nồng nặc mùi rượu, nó lầm lũi đi như trốn tránh, lúc đi lướt qua hắn, bàn tay nó đã nhanh chóng bị hắn ghì chặt lại :

_ Cô đứng lại, đi đâu mà giờ này mới về hả

_ Anh say quá rồi, về phòng nghỉ đi, mai hãy nói chuyện

Nó chợt nhìn xuống đất thấy từng mảnh thủy tinh vụn vỡ nằm trên sàn, đúng là chứng nào tật nấy, chỉ biết đập đồ để giải quyết vấn đề mà thôi.

_ Đồ thì anh cũng đập hết rồi, vậy thì về phòng ngủ đi, để tôi còn dọn dẹp ở đây nữa

Nhìn nét mặt ngây ngô của nó càng khiến hắn không thể kìm được :

_ Tôi không có say... tôi rất tỉnh táo...giờ thì cô nói đi...lúc nãy Khánh Uy đã làm gì với cô ở ngoài đó vậy ?

Nghe hắn nói vậy thì nó đã hiểu, thì ra Đằng Khang đã nghe thấy hết mọi chuyện nhưng có lẽ hắn đang hiểu sai sự thật rồi nên nó từ tốn mà giải thích :

_ Nó không như những gì anh đã thấy đâu, giữa tôi và Khánh Uy đơn giản chỉ là bạn thôi

Đằng Khanh nhìn sâu tận đáy mắt nó rồi nở nụ cười khinh :

_ Ôm hôn thân mật như vậy mà là bạn thôi hả ? Chỉ có ngốc mới tin lời cô nói

_ Nhưng đó là sự thật tin hay không thì tùy anh...hơn nữa anh có quyền quen Chỉ Quân thì tôi cũng có thể quen anh ấy...xin anh hãy tôn trọng sự riêng tư của tôi có được không ?

Không thể ngờ được ngay lúc này mà nó còn có thể thẳng thắn đến vậy...haizz...hắn sẽ điên lên mất, hắn lườm mắt nhìn nó rồi áp sát vào tường, cả bàn tay rắn chắc siết chặt vào cổ nó :

_ Cô nói lại 1 lần nữa xem, có tin tôi sẽ siết cổ cô đến chết không ?

_ Anh làm cái gì vậy...đau quá...thả tay ra đi - Nó kêu lên trong hơi thở nghẹn lại

_ Là cô quá cố chấp không nghe lời tôi nói lúc trước...bây giờ thì tôi không thể bình tĩnh được đâu...muốn trách thì hãy trách bản thân mình tự chuốc lấy đi

_ Anh đang làm tôi đau đó...hãy thả tôi ra...anh đừng có dại dột như vậy nữa mà

_ Phải, tôi rất dại dột...vì tôi dại dột nên mới yêu cô đó

Nói rồi, Đằng Khang bế xốc nó vào phòng và khóa chốt lại. Nó hoảng hồn vùng vẫy bước tới cánh cửa cố gắng tìm cách thoát thân ra ngoài nhưng vô ích thôi. Đột nhiên Đằng Khang đứng từ phía sau ôm lấy nó, đôi tay to lớn như 1 chiếc kìm sắt gong cùm vòng eo của nó và bất ngờ xô mạnh nó té nhào xuống giường , hắn lấy cả 1 thân thể to lớn của mình nằm đè lên ngăn nó giãy giụa, quả thật hắn là 1 tên sát thủ tình trường chi li đến từng động tác , trong vô thức hắn đưa chiếc mũi lướt qua sợi tóc, đi xuống gáy rồi tham lam gặm cắn vành tai của nó...đôi môi hừng hực cuỗm gọn đôi môi nó như nút hết sự ngọt ngào khiêu khích khát vọng sâu kín trong nội tâm nó...từ từ đầu hắn dần hạ xuống, lửa nóng từ đôi môi hắn chuyển xuống cổ nó rồi trượt thẳng 1 đường dài xuống xương quai xanh quyến rũ của nó...rẹt... dây kéo trên chiếc đầm đã được tháo ra , phút chốc đôi bàn tay tham lam bao phủ lấy bộ ngực đẩy đà của nó rồi xoa nặn như hấp thụ mùi hương nữ tính trên người nó...bản chất của người đàn ông khi lên giường là vậy...con cự long khổng lồ của hắn đã vươn dậy từ lâu...lúc này nỗi dục vọng đã lên đến đỉnh điểm , hắn đưa tay đẩy vật nam tính xuyên vào bên trong cơ thể nó rồi dùng lực của đôi chân rướn lên từng nhịp nhẹ nhàng ...chỉ ít phút sau toàn thân nó đã phảng phất đầy mùi cơ thể của hắn, tiếng nấc khẽ thành tiếng ngâm nga êm tai như 1 thứ âm thanh của thiên nhiên nhẹ nhàng dồn dập...phía trên đôi môi đẩy đà nỉ non không ngớt với chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, nồng nhiệt truyền giao quấn quýt với đầu lưỡi của nó, đầu lưỡi linh hoạt trúc trắc trêu ghẹo mọi giác quan khiến nó ưỡn người lên từng cơn như ngọn sóng Trường Giang, ngoài trời gió thổi phập phồng, bên trong hắn cũng dập dờn không kém...Cho đến khi cự long phóng thích ra 1 dòng chất lỏng đặc nóng vào trong cơ thể nó, Đằng Khang mới nấc lên thành tiếng...Aơ... rồi nằm dài trên người nó sau những giây phút thăng hoa mà vô tâm tước đi cái ngàn vàng của nó và mọi người thường hay gọi là trinh tiết

Trái lại nó chỉ biết đưa ánh mắt nhìn xa xăm lên trần nhà, hai hàng nước từ khóe mắt chảy dài, chảy mãi theo nỗi đau, vậy là bắt đầu từ bây giờ nó chính thức đã đánh mất đi cái quý giá nhất của đời nó rồi...Thực tình mà nói không còn ngôn từ nào để diễn tả được nỗi đau của nó, nó đau lắm, 1 nỗi đau dằn vặt của thể xác lẫn tinh thần, rồi ngày mai nó phải đối diện với sự thật như thế nào đây...Nó mím chặt môi lườm sang Đằng Khang nằm bên cạnh, lại 1 lần nữa nó không khỏi nghẹn ngào

_ Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.

* * *

Khánh Uy nhíu mày tắt phone, chẳng hiểu sao từ sáng giờ cậu gọi cho nó mà không có ai nhấc máy...Cậu đưa hai tay chống hông đi đi lại lại, trong đầu cứ mãi nghĩ ngợi, có chuyện xảy ra với nó sao ? Từ trước tới nay nó chưa từng như vậy...ngay cả Chỉ Quân từ trên lầu đi xuống cậu cũng tỏ ra thờ ơ không quan tâm mặc dù trước đây thì khác

_ Em có chuyện muốn nói với anh

_ Chuyện gì ? - Khánh Uy đáp lại với thái độ cọc cằn

_ Nếu như anh thương nó thì hãy chỉ dạy nó lại đi, bằng không nó không yên với em đâu

_ Anh cảnh cáo em...nếu em dám làm hại đến cô ấy thì anh sẽ...

_ Anh sẽ thế nào...chỉ vì 1 con bé không thân không thích mà anh đe doạ luôn cả em hả...được, rồi anh sẽ thấy...ai dám thách thức em...em nhất định sẽ khiến họ phải hối hận

Dứt lời, Chỉ Quân lách qua hất vai cậu, cũng vì nó mà hai anh em trở nên đối đầu như vậy, thật không thể tin được

Đón xem chương 19 : ÂN HẬN MUỘN MÀNG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro