CHƯƠNG 19 : ÂN HẬN MUỘN MÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Khang nhẹ nhàng trở mình tỉnh giấc, hắn đưa tay lên day day thái dương xoa đi cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu vào tối qua...Bỗng...có 1 vật gì đó mịn màng khẽ chạm vào da thịt hắn...cái gì...hắn vô cùng kinh ngạc ...là Khả Tình trong tình trạng không 1 mảnh vải che thân...Và 1 lần nữa hắn trố mắt không khỏi bàng hoàng...chuyện gì đang xảy ra vậy...Hắn vội vàng cau mày ngồi dậy để cố nhớ lại sự việc ..trong đầu hắn không ngừng nhớ để nhớ, và rồi chỉ nghe thấy tiếng thở dài chất chứa đầy tội lỗi.

Đằng Khang đứng dậy quấn tấm khăn vào ngang eo, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt tư lự ân hận bắt đầu trầm ngâm...không biết sau khi thức dậy Khả Tình sẽ phản ứng ra sao ? Khả Tình có hận hắn hay không ? Chắc chắn là có rồi, hắn không chỉ làm tổn thương nó 1 lần mà nhiều lần nữa là khác, hơn nữa lần này sự việc lại càng khó có thể tha thứ được...Càng ân hận hơn khi hắn phát hiện 1 vết máu đỏ còn dính trên tấm ra giường màu trắng...Lúc này, trong tâm tư của hắn dường như đã hiểu ra được điều gì đó, các cơ mặt liền căng ra hết mức có thể, nhắm nghiền mắt lại rồi thở ra 1 hơi thật mạnh đầy than trách...Hắn trách bản thân mình không thể kiểm soát được nên giờ đây chính hắn là kẻ đã cướp đi sự trong trắng của Khả Tình trong trạng thái thần trí bất minh...Tại sao lại như vậy...Nó không phải là loại người để hắn trêu hoa ghẹo bướm đâu, trong nỗi uất ức Đằng Khang chụp ngay chai rượu trên bàn rồi ném thẳng vào tường, tiếng xoang xoảng của thủy tinh làm nó thức giấc

Những tia nắng mai chiếu xuyên qua tấm kính phả vào gương mặt nó , càng làm rõ lên 1 vẻ đẹp tợ như sương sớm nhưng ẩn đằng sau đó là nét buồn triền miên đến vô tận...Nó khẽ rung nhịp hàng mi rồi hé mở đôi mắt nhuốm ưu phiền...bất chợt nó bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Đằng Khang đang nhìn ,nó ngồi bật dậy rồi trong vô thức đưa lấy 2 tay nắm chặt tấm chăn như cố gắng che tấm thân yếu mềm tựa cánh hoa tường vy sau 1 đêm bị vùi dập đến hoang tàn xơ xác.

Vốn không biết phải giải thích như thế nào...Đằng Khang im lặng suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định tới gần nó, giọng nói chùn xuống :

_ Khả Tình à...tôi thật sự xin lỗi...tối qua uống say quá nên tôi không thể kiểm soát được mình...nhưng mà...cô tin tôi đi...tôi nhất định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà - Đằng Khang cụp mặt xuống, cái sắc thái ngang tàng ngày nào giờ được thay thế bằng 1 thái độ nhún nhường khác hẳn

Nói đến trách nhiệm hả ? Nó vội huơ tay lấy áo sơ mi của hắn mặc vào rồi đứng dậy...gương mặt hiện rõ nỗi căm phẫn, ném ánh mắt len lỏi vào sâu tận đáy mắt Đằng Khang, chưa bao giờ nó lại cứng rắn như lúc này. Con người ta khi trải qua 1 chuyện uất ức nào đó sẽ trở nên đáng sợ hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối mặt với những chuyện mà đáng lý ra phải trốn tránh. Quả đúng như vậy, nó không thể kìm nén sự tức giận được thêm 1 phút nào nữa, nó cắn mạnh môi dưới , dùng hết sức có thể tát Đằng Khang 1 cái thật mạnh :

_ Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ được con người của anh...chịu trách nhiệm hả...tôi không cần ...tôi chỉ muốn anh trả lại cho tôi những gì mà anh đã cướp đi vào tối qua thôi có được không ?

Không sai, đối với phụ nữ mà nói thì vấn đề trinh tiết luôn quan trọng hơn bao giờ hết, huống chi nó lại chưa từng nghĩ phải ra nông nổi như ngày hôm nay. Nó tức giận và tát hắn như vậy cũng không có gì là quá đáng, hoàn toàn chấp nhận được. Hơn nữa ngay cả Đằng Khang còn muốn nó hãy tát nhiều hơn nữa, cứ chữi cứ mắng cho đến khi nào nó cảm thấy thoải mái cũng được, thật tình hắn không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi :

_ Cô cứ tiếp tục đánh nữa đi nếu cô cảm thấy làm như vậy sẽ giúp cô dễ chịu hơn...nhìn cô như thế này tôi không chịu nổi đâu. - Một vài giọt nước mắt rưng rưng và đọng lại trong ánh mắt hắn, chúng sẽ rơi ra mất nếu hắn không kịp dằn lại, vì bản lĩnh của 1 người đàn ông nên hắn nhất định không được khóc, và nếu hắn khóc trước mặt nó sẽ khiến nó càng đau khổ hơn

_ Tôi không còn hơi sức đâu để chửi mắng loại người như anh nữa...cảm ơn anh đã dạy cho tôi biết đàn ông thật sự ghê tởm đến mức nào - Hai hàng nước mắt của nó rơi lả tả xuống kẻ miệng mà đăng đắng, 1 vị đắng ô nhục

Một mặt phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình gây ra, mặt khác Đằng Khang để cho tình cảm lên tiếng, nhưng không biết thứ tình cảm này có xuất phát từ tận đáy tim hay không hay chỉ đơn thuần là sự thương hại nhất thời, hắn thở hắt ra :

_ Hay là mình kết hôn đi...tôi hứa sẽ không để cho cô phải đau khổ đâu...được không ?

Ánh nắng bên ngoài chợt tắt hẳn, âm thanh rì rào của những tán cây cũng im bặt, chả hiểu vô tình hay cố ý mà tất cả mọi thứ đã tạo nên bức tranh tĩnh lặng, u tịch và cô liêu
Thật nực cười khi nghe đến 2 chữ "kết hôn ", trong hoàn cảnh này hắn đề nghị như vậy chẳng khác nào là đang miễn cưỡng vì trách nhiệm, nó cười nửa miệng trong nước mắt :

_ Cái gì, kết hôn hả ? Vậy anh có yêu tôi không

Đằng Khang chỉ nhìn mà không trả lời, nó vội hỏi tiếp :

_ Và những lời tối qua , anh nói anh lỡ yêu tôi cũng chỉ là giả dối thôi , đúng không ?

_ Tôi có nói như vậy hả ?

Nhìn thái độ hững hờ của hắn, nó lại nở nụ cười khinh

_ Ha... vậy là đủ hiểu rồi...tôi không cần anh ném lòng thương hại cho tôi...tôi đau lắm rồi và cũng khóc nhiều lắm rồi...xin anh hãy thôi đi và buông tha cho tôi - Lời nói kèm theo hành động, nó huơ tay đánh vào ngực Đằng Khang liên tục, giọng nói nghẹn ngào :

_ Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy... tại sao chứ...tôi hận anh.

Rồi bất chợt Đằng Khang dang 2 tay kéo mạnh nó ôm vào lòng, nó phản kháng đẩy cơ thể hắn ra nhưng phút chốc đôi môi mỏng manh của nó sớm bị hắn cuỗm gọn vào miệng mất, hai đầu lưỡi hoà quyện vào nhau cực nóng, chóp mũi của hắn cọ xát vào gương mặt ướt nhoà lệ của nó. Đột nhiên nó cảm thấy ấm áp vô cùng khi nằm gọn trong lòng ngực săn chắc của Đằng Khang, tim nó cũng trở nên hối hả và gấp gáp lên bất thường

Rồi chợt sực nhớ ra, một lần nữa nó cắn thật mạnh vào môi hắn và đẩy hắn ra khỏi cơ thể nó. Những giọt máu theo dấu răng in hằn mà nhiễu xuống. Nó định bỏ đi nhưng Đằng Khang giơ tay níu lại

_ Đừng đi, hãy ở bên cạnh tôi...tôi không biết là bản thân mình có yêu cô hay không, nhưng mỗi lần không có cô bên cạnh tôi thật sự rất nhớ, rất muốn lúc nào cũng được nhìn thấy cô...thật đó

Đón xem chương 20 : TRỐN TRÁNH


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro