CHƯƠNG 22 : VÔ CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh lúc này đã phả chiếu vào từng ô cửa kính, những cánh hoa còn ẩm ướt đọng lại vài giọt sương đêm cũng nhanh nhạy đua nhau vươn mình đón những tia nắng ấm áp và ganh nhau khoe sắc đón chào 1 ngày mới bắt đầu. Đâu đó đã phảng phất 1 mùi vị tinh sương, mùi vị của cuộc sống.

Nó nhẹ nhàng trở mình, đưa các ngón tay mềm mại dụi dụi vào mắt xua đi những viễn cảnh tiêu điều, buồn phiền lẫn mệt mỏi...

Sáng nay cũng giống như buổi sáng của mọi hôm, nó bước vào bếp để chuẩn bị điểm tâm cho Đằng Khang, nào ngờ ánh mắt nó bất chợt mở to một cách kinh ngạc khi tất cả mọi thứ được bày biện sẵn trên bàn và kèm theo tờ giấy với lời nhắn :

_ Hãy thử mấy món do chính tay tôi làm đi...nhưng mà nếu không ngon thì cô không được chê đâu đó...à...còn phần của tôi cô không cần làm đâu bởi vì tôi có việc phải đi ra ngoài 1 chút...chúc cô ngon miệng

Nhìn vào từng đĩa thức ăn được bày trí gọn gàng ở trên bàn, nó cười nhẹ :

_ Anh đổi tính quan tâm tôi từ lúc nào vậy

Ting...ting

_ Là em đây

_ ...

_ Dạ được , em cũng mới ngủ dậy thôi, ok 15 phút sau gặp lại anh

* * *

Coria Restaurant

_ Món ăn ở đây em thấy có vừa miệng không ?

_ Ưm..rất ngon...à...bộ hôm nay anh không đến công ty hả ?

Nó ngỏ lời quan tâm về công việc của Khánh Uy, chắc là nó đang muốn trau dồi tình cảm giữa 2 người rồi thì phải ha ?

_ Dạo này công việc cũng chẳng có gì quan trọng nên anh không cần phải đến thường xuyên...hay là ăn xong anh chở em tới chỗ này chơi nha

_ Ưm..cũng được - nó nở nụ cười tươi như mặt hồ xuân

Sau 15 phút, nó và Khánh Uy tay trong tay cùng đi ra ngoài, nhưng khi ra tới cửa nó đã gặp ngay người quen, là Đằng Khang và Chỉ Quân. Đằng Khang tròn mắt ngạc nhiên nhìn 2 người trước mặt vì tay Khánh Uy đan chặt vào 5 ngón tay mềm mại của nó...nhưng mặt khác vì có Chỉ Quân bên cạnh nên hắn cố ghìm lòng rộng lượng.Bỗng nhiên không gian trở nên nặng nề lạ thường , Chỉ Quân vội chẹp miệng :

_ Là 2 người sao...để xem...đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra, 1 con chim sẻ cũng có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng - Nói xong, Chỉ Quân đưa bộ mặt khinh khỉnh sang nhìn Đằng Khang, và bắt gặp ánh mắt Đằng Khang cứ nhìn sâu vào nó, cô hối thúc :

_ Mình đi thôi anh - Dường như hắn không nge được lời cô vừa nói nên vẫn cứ đứng ngay người ra đó làm cô hất mạnh tay hắn một lần nữa

_ Đằng Khang...Đằng Khang à...anh sao vậy

Lúc này hắn như sực tỉnh lại sau 1 hồi thả hồn, hắn quay người qua Chỉ Quân nói bâng quơ :

_ Ờ...không có gì...thôi 2 người cứ tự nhiên...tôi xin phép

Đằng Khang kéo tay cô đi thẳng vào ngồi.

Mặc dù đâu đó đã an vị nhưng lòng hắn chẳng lúc nào nguôi ngoai , trong đầu hắn thực sự bị choáng ngộp

_ Lúc nãy anh sao vậy, anh không khoẻ hả ? - Chỉ Quân sinh nghi

_ Anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi
Chỉ Quân đột ngột buông đũa, dõi hắn bằng ánh mắt ngờ hoặc :

_ Thái độ của anh hôm nay lạ lắm , giống như là đang chú ý đặc biệt tới Khả Tình vậy...mà cũng phải, đâu có con hổ nào mà nỡ bỏ con nai tơ đang sống chung nhà với mình chứ

Hắn bỗng dừng việc ăn uống lại, từng câu từng chữ của Chỉ Quân như thổi xoáy vào lòng hắn :

_ Em nói lạc đi đâu vậy , lúc nào cũng đa nghi cả

_ Em không đa nghi, trực giác của phụ nữ đã nói cho em biết

_ Vậy có nghĩa là em không tin anh , đúng không ?- Đằng Khang cố tìm ra cho mình 1 lối thoát

_ Em không biết...nhưng mà đừng nói em không nói trước nha , nếu như sự đa nghi của em là đúng thì 2 người đừng có trách - giọng cô trở nên gắt gỏng và đanh thép

Đằng Khang vội cầm ly nước lên ực 1 hơi rồi lấy khăn chặm 2 mép môi, nở nụ cười ánh trăng

_ No rồi, về thôi, anh có chuyện phải đi 1 chút

Chỉ Quân đeo túi xách trên tay bỏ ra ngoài trước, từng tiếng guốc va đập xuống sàn nghe sang sảng

* * *

_ Hôn nay thực sự cảm ơn anh, Khánh Uy - Nó niềm nở tỏ lòng mang ơn đến Khánh Uy

_ Miễn em thấy vui thì việc gì anh cũng sẽ làm.

Nó nở nụ cười hạnh phúc rồi choàng tay qua cổ cậu và trao cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào đầy ấm áp

Quả thật lúc nào ở bên cạnh Khánh Uy nó cũng thấy vui vẻ và có cảm giác bình yên..và khác hẳn với cái tâm trạng mà lúc nó ở với Đằng Khang

* * *

Biệt thự Will

Thấy bóng dáng nó đang đi vào, hắn chạy ra ngăn lại, hai hàng mày dính chặt :

_ Tại sao cô không dùng thức ăn tôi đã chuẩn bị ?

Thở 1 hơi dài rồi nó liếc thẳng vào mặt hắn :

_ Tôi không thích, và sau này anh cũng đừng có phí sức nữa, tôi không ăn đâu...tôi vô được rồi chứ

Đi được vài bước, Đằng Khang cất tiếng gọi lại :

_ Khoan đã, tôi có cái này tặng cho cô

Hắn rút từ trong túi ra 1 chiếc nhẫn kim cương, sức hút ở nó là vô cùng quí phái và sang trọng, và dĩ nhiên là không cầu kì hay kiểu cách này nọ rồi.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, nó ngơ ngác :

_ Vì sao ?

_ Vì nó rất hợp với cô - Hắn nhún vai trả lời

Bỗng nhiên nó cong cớn khoé miệng cười nhẹ ẩn ý :

_ Cũng được, nhưng nếu anh lấy được nó thì tôi sẽ nhận

Nói xong, nó lấy chiếc nhẫn trên tay Đằng Khang ném xuống hồ bơi rồi thản nhiên quay lưng vào nhà.

Đón xem chương 23 : Ừ ! YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro