CHƯƠNG 23 : Ừ ! YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn biết Đằng Khang không biết bơi nên nó lấy cái cớ này để hắn biết khó mà thoái lui, nhưng mọi chuyện ngoài dự tính, từ đằng sau nó nghe 1 tiếng "rào", Đằng Khang đã nhảy xuống hồ, quả thật nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại làm như vậy nữa...nó đứng chờ đợi 15 giây...20 giây...rồi 30 giây...vẫn chưa thấy hắn ngoi lên mặt nước, mặt hồ phẳng lặng không động đậy...Tự nhiên nó cảm thấy bất an và có gì đó không ổn, nếu không biết bơi thì chắc chắn sẽ bị ngộp nước bởi hồ quá sâu. Với chiều cao lý tưởng như Đằng Khang cũng chẳng là gì so với độ sâu này cả...Nó bắt đầu thấy sốt ruột và lo lắng, vì cứ chờ như thế này cũng không phải là cách, không được nó phải xuống đó để kéo hắn lên thôi...hì hục...hì hục...không lâu sau Đằng Khang đã nhanh chóng nằm dài trên thành hồ nhờ sự trợ giúp của nó...Đến lúc này nó mới thật sự cảm nhận được vẻ đẹp nam tính vạn người mê của hắn. Thật tình mà nói hắn đẹp thật, hầu như tất cả cái đẹp đều được khắc chạm lên khuôn mặt hắn vậy, nổi bật nhất là đôi môi hình trăng non lúc nào cũng cong vút như sẵn sàng đón nhận 1 thứ gì đó...haizz...nó vội lắc nhẹ đầu vài cái đánh tan đi cảm xúc tức thời, vì bây giờ không phải là lúc để nó suy nghĩ mông lung mà trước mắt phải làm cách nào để Đằng Khang tỉnh lại đã...Nó từ từ áp sát môi nó vào môi Đằng Khang 1 cách nhẹ nhàng, trong tích tắc như có luồng điện vô hình nào đó với cường độ cực mạnh làm nó hơi khó thở, trái tim thắt chặt như sắp nghẹn lại, tự nhiên nó cảm nhận được có 1 cái gì đó đã len lỏi vào cảm xúc của nó rất khó tả , mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nó chạm môi với hắn nhưng lúc trước đều do hắn chủ động còn lần này người chủ động lại chính là nó, chính nó đã tạo ra luồng điện vô hình này

Đột nhiên Đằng Khang mở mắt tỉnh dậy và bắt gặp nó đang hút nước ra từ miệng hắn bằng chiếc môi anh đào của nó, bất ngờ bị phát hiện nó chợt nhướng to mắt định bật người dậy nhưng Đằng Khang vội vàng đưa 2 tay choàng qua người nó ôm chầm lại, giọng nói yếu ớt phả vào không gian :

_ Một chút thôi...để tôi được ôm cô 1 chút thôi, làm ơn đi .

Nghe hắn nói, nó không 1 chút động đậy gì cả mà nằm gọn trong vòng tay to lớn ấy rồi tỏ ra quan tâm :

_ Anh có ổn không ?

_ Không ổn chút nào cả, bây giờ tôi rất khó thở, tim tôi như muốn ngưng đập luôn rồi.

_ Vậy ...tôi phải làm thế nào để giúp cho anh bình thường trở lại ?

_ Bắt đầu từ bây giờ cô hãy yêu tôi đi, nếu có thể hãy yêu cho thật lòng vào...xin cô đó

_ Tại...tại sao tôi phải yêu anh ?

_ Tại vì anh biết ...anh đã yêu em rồi.

Dứt lời, Đằng Khang xòe bàn tay ra trao chiếc nhẫn cho nó...trong giây phút xúc động đậy này, chẳng những nó không cảm kích mà trái lại còn trách móc hắn :

_ Tại sao anh dại dột như vậy, anh biết rõ là bản thân mình không biết bơi mà còn nhảy xuống hồ lấy chiếc nhẫn làm gì hả ?

_ Vì em , anh không ngại đâu, xin lỗi vì đã làm em phải khổ sở bao lâu nay...

Nó chộp lấy chiếc nhẫn rồi bỏ vào nhà, cả hương vị của cuộc sống như lan toả trong người nó khi Đằng Khang cố lấy giọng với theo :

_ Khả Tình à...anh sẽ đợi em

Tại sao đến giờ này hắn mới chịu nói trong khi nó đã trót nhận lời làm người yêu của Khánh Uy rồi. Ông trời đúng là đang bày trò

* * *

Tavia Bar

_ Gia Vấn , em có biết thật ra cảm giác mình thực sự yêu 1 người là như thế nào hay không ? - Đột nhiên Đằng Khang lại hỏi Gia Vấn về vấn đề này làm cô không khỏi ngạc nhiên

_ Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy, đáng lý ra anh là người phải hiểu rất rõ mới đúng chứ, vì chính anh là người đang yêu mà

_ Thực sự ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi mình đang thế nào nữa. Rất nhiều lần anh đã cố vun đắp tình cảm với Chỉ Quân nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở mức an toàn, cho đến khi anh gặp được cô ấy...anh mới cảm nhận được thì ra đó mới chính là cái mà mình đang tìm kiếm. - Nói đến đây tâm trạng Đằng Khang như hăng say, chìm sâu vào cõi nhớ làm Gia Vấn buộc miệng nói đùa :

_ Đừng nói với em...người đó là Khả Tình nha - Cô hé môi cười 1 cách khinh khỉnh, bỡn cợt nhưng rồi chợt tắt hẳn chỉ vì câu nói nghiêm túc của Đằng Khang

_ Phải, anh ...đã yêu Khả Tình rồi

_ Cái gì...anh...nè, anh đang nói đùa hay nói chơi vậy...sao có thể vậy được, chẳng phải lúc trước anh rất ghét cô ta sao ?

_ Em cũng nói là lúc trước mà, ngay cả anh cũng không biết đã yêu cổ từ khi nào nữa

_ Vậy còn Chỉ Quân thì sao, anh tính như thế nào ?

Trước mắt Đằng Khang không thể suy nghĩ ra điều gì để cả 2 đều được vui vẻ, hắn đưa tay chống lên gương mặt đầy chất buồn :

_ Tạm thời không thể để cho Chỉ Quân biết được, nhất định cô ấy sẽ làm hại đến Khả Tình., và anh sẽ không để cho Khả Tình gặp bất cứ chuyện gì đâu.

Một lúc lâu, Đằng Khang như sực nhớ ra 1 chuyện, chính là Khả Tình đã nhận lời của Khánh Uy rồi, hắn lộ rõ vẻ mặt buồn bã trước giờ chưa từng thấy...

_ Anh đừng vội thất vọng như vậy, đâu ai nói yêu là không được tranh giành đâu...có những thứ không thể đợi ông trời ban cho mà bản thân mình phải tự chủ động giành lấy nó...Anh nên nhớ, yêu không chỉ là danh từ mà nó còn là động từ, mà động từ là phải hành động

Đôi mắt Đằng Khang lịm dần trong men say tình ái, 1 con người mang 2 thứ say, say rượu và say tình. Hắn nói trong loạng choạng :

_ Vậy em muốn anh phải làm gì ?

_ Ok, anh không cần lo, mọi chuyện cứ làm theo lời em, em sẽ giúp anh

Đón xem chương 24 : LÀ PHÚC HAY HOẠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro