CHƯƠNG 25 : HỌA SÁT THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng la thất thanh của nó, Gia Vấn giật bắn người khi chiếc xe tải đằng trước đang mất lái từ từ tiến lại ngược chiều với tốc độ ánh sáng, cô đưa chân đè lên đạp thắng...nhưng hình như vô ích, càng đạp, xe càng lao ra phía trước, càng rút ngắn khoảng cách với xe tải kia, trong vô thức với phản xạ tự nhiên cô cúi đầu xuống kiểm tra đạp thắng...rồi liền xoay người lên với 1 tiếng thét kinh hoàng

_ Áh...áh...h...h

Một trận hỗn chiến giữa 2 xe đã xảy ra, chiếc xế hộp của Gia Vấn giờ đây như 1 đống phế liệu đang chờ tái chế lại vì biến dạng, 4 bánh đảo ngược lên không trung, toàn bộ cửa kính vỡ nát như hình răng cưa,khói bốc lên nghi ngút, từng dòng dầu nhớt rỉ ra giữa mặt đường rồi hoà chung dòng máu tạo thành vũng màu đỏ bầm trông đến thê lương. Trong xe lúc này hai con người bị kẹt chặt như mắc vào dây xích, ngột ngạt và khó thở vì làn khói đang bốc lên cuồn cuộn . Đầu nó nhẹ lăn qua lăn lại , không biết máu từ đâu cứ chảy ra dài từ trán xuống hai bên gò má đầm đìa, chắc có lẽ vì chảy nhiều đến nỗi lấp cả vết thương ấy, hai mắt nó từ từ hé mở sau 1 trận sinh tử vừa rồi...Mặc dù vậy nhưng nó vẫn không quên sự hiện diện của Gia Vấn bên cạnh, cô nằm bất động , máu từ mũi và miệng nối nhau rỉ ra không ngừng, làm nó không khỏi xót dạ :

_ Gia Vấn...cô sao rồi...mau tỉnh lại đi...cô đừng làm tôi sợ mà...Gia Vấn cô có nghe tôi nói không

Nó vừa gọi vừa lay đôi vai Gia Vấn nhưng chẳng có phản ứng gì, không được rồi phải nhanh chóng ra khỏi đây để tìm người đến cứu cô ấy...nó nghĩ vậy rồi cố lách cơ thể 1 cách khó khăn và đau đớn mới có thể ra được bên ngoài, trước khi rời khỏi nó còn nán lại nói với Gia Vấn với giọng điệu mệt mỏi :

_ Cô phải cố gắng lên , tôi đi tìm người đến giúp...nhất định sẽ không sao đâu.

Nói rồi nó bước đi loạng choạng, đầu óc quay cuồng như con xoay, miệng mấp máy vài tiếng kêu cứu rồi đột ngột té lăn xuống 1 vùng đất trũng gần đó bất tỉnh.

* * *

Bên này Đằng Khang đang trau chuốt , chỉnh sửa lại vài chỗ chưa vừa ý, nét mặt giãn ra vì mọi chuyện đã như ý muốn, trong lúc nôn nóng hắn rút fone ra định gọi cho Gia Vấn lần nữa nhưng màn hình bỗng hiện lên số lạ hoắc :

_ A lô

_ ...

_ Cái gì ...

Như vừa nhận được hung tin, Đằng Khang tức tốc gác bỏ hết mọi thứ mà chạy thẳng ra ngoài 1 cách vội vã, vậy là bao nhiêu công sức và tâm huyết hắn bỏ ra giờ không còn quan trọng nữa và cả chuyện tỏ tình với nó hắn cũng chẳng buồn để ý tới

* * *

Tại hiện trường Bà Kim sụt sùi, hai hàng nước mắt đầm đìa rồi phút chốc ướt nhoà cả khuôn mặt khi nghe cảnh sát báo cáo :

_ Mong bà đừng quá đau lòng, nạn nhân đã tử vong trước khi chúng tôi đến đây...nhưng kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến tai nạn nghiêm trọng lần này là do xe đã bị đứt thắng, hơn nữa vết đứt này do có người cố tình cắt đứt...chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra

Đằng Khang chợt nhớ tới nó, lẽ ra phải có nó mới đúng nhưng giờ trên xe sao chỉ có mỗi Gia Vấn, vậy rốt cuộc nó đã đi đâu ?

_ Cho tôi hỏi lúc các anh đến đây còn phát hiện thêm người nào ngoài em tôi không ?

_ Không có, chỉ có 1 mình nạn nhân nằm ở trong xe mà thôi... à mà quên nữa, tôi tìm thấy được 1 mảnh vải này nằm trên tay nạn nhân...anh xem có phát hiện gì không ?

Cầm mảnh vải trên tay Đằng Khang đã nhận ra ngay chính là của nó, nhưng tại sao ...
Bà Kim chẹp miệng hỏi thêm :

_ Đó là cái gì, sao Gia Vấn lại giữ chặt trong tay như vậy.

Lúc này hắn mới kể rõ đầu đuôi sự việc cho bà nghe...và sau cùng vấn đề được đặt ra vẫn chính là sự mất tích bí ẩn của nó

_ Không lẽ trong lúc Khả Tình tìm đường thoát ra ngoài, vì sợ nó bỏ mặt nên Gia Vấn mới nắm chặt áo nó rồi vô tình bị rách 1 mảnh.

Dù có thế nào thì hắn vẫn không tin nó là loại người như thế, trước giờ nó luôn sống vì người khác cơ mà

_ Chắc không đâu má à, biết đâu cô ấy bỏ ra ngoài kiếm người đến giúp thì sao ?

_ Nếu là vậy thì nó cũng đã quay về từ lâu rồi...nếu nó đi tìm người đến giúp thì em con cũng đâu có chết oan uổng như vậy chứ...nó ham sống sợ chết nên mới bỏ lại Gia Vấn 1 mình bất tỉnh trên xe

Đón Xem Chương 26 : Nỗi Oan Khó Giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro