CHƯƠNG 28 : TẬP QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Gia (nhà của gia đình Giang Chỉ Quân)

_ Cái gì ? Là Khả Tình bỏ mặt Gia Vấn trong xe cho đến chết sao...không thể có chuyện đó .

Khánh Uy vô cùng bức xúc khi nghe Chỉ Quân kể đầu đuôi sự việc, rõ ràng điều đó là hoàn toàn không thể vì nó trước giờ đâu phải là loại người như vậy, nhất định là có uẩn khúc rồi. Cậu đứng dậy xọc 2 tay vào túi quần đi tới đi lui với vẻ mặt đăm chiêu, khó chịu. Quả thật trong giờ phút này cậu chỉ nghĩ đến sự an nguy của nó mà thôi còn việc đúng sai thế nào sau này hẳn tính.

_ Anh có thể không tin, nhưng đó chính là sự thật...Khả Tình thật sự là người gián tiếp hại chết Gia Vấn...anh thử nghĩ xem...ngay tại hiện trường xảy ra tai nạn , lúc đó phía cảnh sát chỉ phát hiện được 1 thi thể của Gia Vấn, còn Khả Tình thì đột ngột biến mất...nhưng rồi mới hôm qua cô ta lại tự nhiên xuất hiện tại buổi tang lễ...có người còn thấy cô ta bước lại gần bên di ảnh của Gia Vấn rồi thì thầm cái gì đó giống như là đang tự trách mình vậy...à mà quên nữa anh mau tìm cổ đi,nghe nói hôm qua Đằng Khang lôi cổ về nhà mà trông ảnh có vẻ nóng lắm...còn nói cái gì àh..."hôm nay tôi sẽ tính rõ mọi chuyện "...lúc đó ai nhìn thấy cổ cũng tội nghiệp , không biết Đằng Khang có... - Đột nhiên Chỉ Quân đưa tay che miệng lại, hai mắt hơi hoảng sợ, ra vẻ như đang nói hớ

Bị Chỉ Quân đánh trúng tâm lý, cậu lập tức rút fone ra gọi cho nó trước cái nhếch môi cười đểu của cô em gái Chỉ Quân

* * *

Biệt thự Will

Mùi thơm ngào ngạt của bánh bông lan từ dưới bếp sòng sọc lên tận hai hóc mũi của Đằng Khang khi hắn đang từ từ đi xuống, nhìn từ đằng sau dáng lưng của nó, hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy lại vòng tay qua eo nó rồi ôm thật chặt, thật chặt để nó không thể rời xa hắn thêm giây phút nào nữa, nhưng rồi mọi chuyện chợt hiện về làm hắn phải ngưng ngay cái ý nghĩ ngốc nghếch đó lại, gương mặt cũng chuyển sang lạnh lùng, tay cung thành hình nắm đấm để trước miệng giả vờ tằn hắng :

_ Hm..hmm..hmm

Chỉ cần nghe tiếng hắn, nó như bắt được vàng, ngoáy cổ về phía sau, môi cười nhẹ :

_ Anh thức rồi hả, nè hôm nay em làm bánh bông lan cho anh ăn điểm tâm...woah...mới nghe mùi thôi đã thấy ngon rồi...anh ăn thử đi

Nó cầm dĩa bánh lại đưa trước mặt hắn với thái độ niềm nở nhưng trái lại không như mong đợi của nó , hắn chỉ nhìn chằm chằm vào dĩa bánh rồi ngước lên nhìn nó, chẹp miệng :

_ Cô tự mà ăn đi

Lúc này nó hơi sượng nhưng cố dằn lại và giở giọng bỡn cợt :

_ Cái này là em làm cho anh mà...coi như là vì 1 chút thành ý của em, anh ăn thử 1 miếng đi, 1 miếng thôi cũng được mà.

Nói rồi nó nở 1 nụ cười sáng như gương và lại 1 lần nữa hắn tiếp tục nhìn sâu vào đáy mắt nó 1 cách khó hiểu, không biết trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên hắn đưa tay cầm lấy dĩa bánh rồi đi thẳng tới thùng rác đổ hết không còn 1 miếng nào, làm cho nó vô cùng nghẹn ngào khi chứng kiến bao nhiêu công sức của mình bị vứt bỏ 1 cách phũ phàng như vậy, hai mắt nó chớp liên tục tránh để nước mắt chảy ra

_ Anh không thích hả...không sao... hay là để em làm món khác cho anh ăn nha

_ Tôi không thích và cũng không muốn ăn cái gì cả...Bây giờ tâm trạng tôi không tốt có ăn gì cũng cảm thấy không ngon

_ Anh đừng như vậy mà...em...

_ Có những chuyện đã xảy ra rồi thì phải chấp nhận , có trốn tránh mấy cũng không được

Biết Đằng Khang đang có ý nhắm đến mình , nó chợt im lặng, gương mặt cụp xuống thoáng buồn :

_ Em biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể ép anh không tin những điều mà anh muốn tin...cho nên điều em mong muốn nhất là không muốn nhìn thấy anh như bây giờ nữa.

_ Sở dĩ tôi thành ra như vầy chính là do cô...mà thôi tôi không muốn nghe cô nói nữa, cô im đi

Reng...reng...reng

_ Alô, là em đây có chuyện gì không ?

_ ...

_ Tối nay hả ? Cũng được.

Rõ ràng là Khánh Uy mới vừa gọi nhưng nó lại nói dối với Đằng Khang là :

_ Tiểu Băng mới gọi cho em, cổ hẹn em tối nay đến họp mặt đám bạn cũ, chắc là về hơi trễ, anh không cần đợi cửa em đâu , em sẽ đem theo chìa khóa .

Nghe nó nói xong, hắn vội đi thẳng 1 nước ra phòng khách không nói không rằng.

* * *

_ Thế nào, cô thấy tôi giới thiệu có đúng không, 1 khi mà hắn ra tay thì chỉ có nước tàn đời thôi

Nam Anh đang bàn tính với Chỉ Quân về việc hắn kêu người giúp cô cắt dây thắng gây ra tai nạn cho Gia Vấn rồi giá họa cho Khả Tình, vừa nhổ được cái gai trong mắt vừa trừ được mối hiểm họa rập rình, quả là nhất tiễn song điêu. Cầm ly rượu lắc đều trên tay, Chỉ Quân bỗng nhếch khóe môi cười đắc ý nhưng ánh mắt tà độc dường như còn đang ngờ hoặc một vài điều :

_ Nè, cái miệng của nó có đảm bảo được không vậy ?

_ Điều đó thì cô yên tâm đi, cho dù nó có phải ngồi tù cũng không dám khai ra nửa lời đâu

_ Trên đời này không có thứ gì là đảm bảo tuyệt đối ...ngoại trừ...chỉ có người chết mới không thể nói ra sự thật .

Nam Anh tỏ ra ngạc nhiên khi nge Chỉ Quân nói, thì ra cô không đơn giản như hắn tưởng

_ Không lẽ cô tính...

_ Đúng vậy...người giúp mình tạo ra 1 tai nạn đã đến lúc tới lượt hắn phải nhận 1 tai nạn khác

Đôi mắt đuôi phụng được kẻ vẽ tỉ mĩ hiện rõ lên tính cách tàn ác của cô, lòng ghen tuông của phụ nữa thật khó mà tưởng tượng nổi họ có thể tuyệt tình đến mức nào.

* * *

Giam lỏng bản thân suốt mấy ngày qua trong nhà, quả là điều hiếm hoi chưa từng thấy ở Đằng Khang , không ngờ mọi việc vừa xảy ra lại vô tình gieo rắc vào lòng hắn nặng nề đến thế, hắn bước lại gần cửa sổ ngước mắt nhìn ra 1 khoảng không gian xa xăm vô định, 11 giờ hơn rồi vẫn chưa thấy bóng dáng nó xuất hiện, hắn bắt đầu thấy bứt rứt trong người, 1 cảm giác bất an khó chịu đang ngự trị từ lúc nào không hay...mà thôi hơi đâu mà lo ... chi bằng ra ngoài đi dạo 1 vòng còn hay hơn...Nghĩ rồi hắn khoác chiếc áo khoác vào người rồi bước ra khỏi cửa làm quen với không khí bên ngoài sau vài ngày tự nhốt mình cô quạnh

* * *

Vừa nghe xong hết sự tình mà nó kể, nút thắt trong lòng Khánh Uy như được mở ra, thú thật cậu chưa bao giờ tin nó là người như thế nhưng lần này lại chính miệng nó kể nên cậu càng thấy yên tâm hơn. Ấy rồi đột nhiên khuôn mặt cậu chùn xuống vì thương nó, lo lắng cho nó, sợ nó sẽ gặp phải phiền phức hơn nữa thôi

_ Dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, bởi vì anh luôn luôn tin em ? Em hiểu chứ ?

Bất ngờ cậu ôm chầm lấy nó rồi dán nụ hôn lên môi nó...hành động đường đột vừa rồi làm nó không khỏi ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nó vô tình quay sang nhìn thấy Đằng Khang đứng từ xa đã chứng kiến hết cảnh tượng với vẻ mặt giận dữ đầy sát khí

ĐÓN XEM CHƯƠNG 29 : TUYỆT TÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro