Chương 3 : Lại Là Tên Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông nét mặt trơ trẽn của hắn là nó đã không thể nào nhịn được, huống chi lần này lại là hắn vô cớ kiếm chiện trước, thôi thì nó sẽ nói cho lợi gan luôn :

_ Anh muốn đuổi tôi...được thôi...trừ khi nào bà chủ ra lệnh thì tôi sẽ rời khỏi

Đành là vậy , chứ thật ra trong lòng nó rối lắm, nó sợ nó bị đuổi thiệt thì làm sao mà ăn nói, hừ...tất cả cũng tại cái tên đáng ghét này, vào đâu không vào lại vào làm đúng cái nhà của hắn mới tức chứ...Nhưng cũng may, ông trời không triệt đường con người, bởi vì lúc đó bà Kim đứng bên ngoài và nghe hết mọi chuyện, bà hiểu rõ tính cách của Đằng Khang nên chỉ nhìn nó cười cười 1 cách cảm thông

_ Cháu về nhà thay đồ đi, hôm nay bác cho cháu về sớm...còn nữa, sau này cháu cứ gọi bác là bác Kim được rồi

_ Dạ...vậy...cháu xin phép về trước - nó vừa đi vừa nhìn sang hắn bằng ánh mắt cay đắng

_ Cô cứ chờ xem - sau câu nói là đôi mắt sắc lạnh liếc theo nó

Chờ nó đi khỏi, bà mới ngồi tựa xuống giường đối diện với hắn , bày tỏ thái độ không đồng tình :

_ Con đó...chỉ giỏi kiếm chiện với người ta, con có thấy làm như vậy là quá đáng với con bé không.

_ Mẹ đừng để mình bị đánh lừa bởi vẻ mặt ngây thơ của cô ta, cổ không hiền như mẹ tưởng đâu.

Thực sự mà nói, hắn ghét cái vẻ hiền lành ngây thơ vô tội vạ của nó khi nói chiện với bà Kim , hắn muốn lật mặt nó ra nhưng chưa biết là bằng cách nào thôi. Có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhất định hắn sẽ cho nó biết tay.

* * *

Thoáng 1 cái , 1 ngày mới lại đến, vầng dương đã nhú lên gần tới đỉnh đầu, những tia nắng chói đua nhau len lỏi qua từng tán lá cây, tiếng líu lo của vài con chim sẻ đang tung tăng gọi đàn đã báo hiệu 1 ngày đẹp trời đầy nắng sớm và ấm áp bắt đầu vén màng

Bà Kim nhờ nó lên phòng gọi Đằng Khang dậy, hầu hết cái bọn nhà giàu này thường hay ngủ tới khi nào gà gáy trưa mới thôi

_ Dạ - nó đáp bằng cái giọng lễ phép rồi lủi hủi đi lên phòng, thật lòng nó cũng chẳng muốn gặp tên này chút nào, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là nó thêm chướng mắt thôi.

_ Nè, dậy đi, bác Kim gọi anh dưới nhà kìa

Thấy không có động tịnh gì, nó lại gần hơn nữa rồi gằn giọng kêu lớn :

_ Anh...có nghe...

Chưa kịp nói dứt câu...hắn đưa tay nắm lấy tay nó rồi kéo thật mạnh xuống giường nằm trong vòng tay hắn, thật ra lúc này Đằng Khang đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, nên cứ ngỡ Khả Tình là bà Kim

_ Má à, cho con ngủ thêm 1 chút nữa đi má...1 tiếng nữa thôi...ok..."chụt"

Hắn đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên đôi má mịn màng của nó

Trong tình thế này, nó bỗng sượng người,mặt đỏ ửng, đẩy mạnh người hắn ra rồi chỉnh sửa y phục ngay ngắn lại, miệng đay nghiến :

_ Anh làm cái trò gì vậy, đồ biến thái

Đằng Khang vừa nge giọng nó, hắn liền ngồi bật dậy, ngơ ngác chẵng hiểu chuyện gì đã xảy ra

_ Tại sao, cô lại tự tiện vào phòng tôi, biến ra khỏi ra khỏi đây...nhanh lên

_ Anh...hứ - nó trợn mắt nhìn hắn nhưng chưa kịp đi thì hắn đã gọi lại

_ Mà nè, mọi chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, cô đừng có suy nghĩ lung tung rồi có tình cảm với tôi, cô là đĩa, tôi là hạc, không xứng đâu - vẻ mặt vênh váo của Đằng Khang càng khiến nó tức muốn điên lên đi được

_ Nằm mộng giữa ban ngày, đê tiện - Nó bước ra khỏi căn phòng đóng cửa rõ mạnh. Còn lại một mình, hắn đứng dậy nhìn vào gương, khoé môi cong nhẹ

_ Ha, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra trò để chơi với cô.

* * *

Tít...tít

_ Alô, em nghe nè

_ ...

_ Ok, anh qua đón em nha - Chỉ Quân cười hớn hở sau khi nhận được cuộc điện thoại

_ Có chuyện gì nhìn em khẩn trương vậy ? - Khánh Uy cảm nhận được sức mạnh của cuộc gọi vừa rồi đối với em mình.

_ Đằng Khang qua chở em đi shopping, em lên phòng thay đồ đây, không nói với anh nữa

* * *

Trên đường đến nhà Chỉ Quân, hắn vừa chạy lại vừa mở nhạc thật to, tay cầm lái, tay kia gác lên gạc cửa , đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính to đùng, kì thực điểm nào của hắn cũng đều toát lên vẻ sang trọng và quý phái cả...haizz... tất cả mọi chuyện trên đời này, ai mà đoán được chữ ngờ...Chợt Đằng Khang liền nhổm người ngay lại, chân xiết chặt bàn đạp thắng để kìm hãm cái tốc độ ánh sáng mà hắn đang điều khiển khi có bà lão lượm ve chai đột ngột xuất  hiện giữa đường. Quả thật, Đằng Khang đã thắng kịp lúc, nhưng do quá kinh sợ đến tột độ, làm bà hơi choáng váng nên té nhào xuống đất, mặt tái mét, toàn thân toát đầy mồ hôi.

Có điều lại 1 lần nữa, ông trời nhiều khi hay đùa với người... đúng lúc nó chạy ngang qua đó chứng kiến hết đầu đuôi nhưng không nhận ra hắn...nó chạy lại, dựng xe bên đường, rồi từ đó mọi người ở đâu bỗng ùa ra vây quanh họ. Mặc kệ, nó đỡ bà đứng dậy, giọng điệu đanh thép :

_ Anh đụng người ta mà còn đứng đây mở to mắt nhìn hả

Vừa thấy nó, Đằng Khanh đã nổi cáu lên, cái con bé này đúng là nhiều chuyện, hắn đưa tay tháo mắt kính ra rồi kẹp vào cổ áo :

_ Cô biết cái gì mà nói hả ? Là tự bà ta té ngã thôi, không liên quan gì tới tôi hết

==> chương 4 : Cách Duy Nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro