CHƯƠNG 30 : BÀY TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng hôm sau, cũng bình thường như bao cái sáng khác đã từng, nhưng đâu đó quanh đây vẫn còn có sự thay đổi đang xảy ra , mà nói chính xác hơn là bản thân nó đã có 1 sự khác biệt khá lớn kể từ khi nó quyết định buông tay hắn . Thật ra trong lòng nó như muốn vỡ oà lên thành tiếng nhưng vì lòng tự trọng nên đành phải trôi ngược vào trong...cảnh vật khác, cảm xúc khác...đó là điều mà nó nhận thấy được ở sáng nay.

Cốc...cốc

_ Có chuyện gì, cứ đứng ở ngoài nói đi

Đằng Khang nói vọng ra khi nge có tiếng gõ cửa.

Nó cụp gọn 2 mắt xuống rồi chẹp miệng :

_ Hôm nay tôi phải đến trường để dự thi...anh tự xuống làm đồ ăn sáng dùm tôi 1 ngày đi

Nge tới đây, Đằng Khang từ trên giường lao thẳng xuống rồi tiến ra phía cửa mở toạc ra , ánh mắt hắn lạnh lùng như băng :

_ Tại sao tôi phải tự làm ?

_ Tôi sắp bị trễ giờ thi rồi, anh làm ơn đi ?

_ Thay vì phải đứng đây năn nỉ , tôi nghĩ cô nên xuống làm sẽ tốt hơn...1 buổi thi của cô không lẽ quan trọng hơn sức khoẻ của tôi sao ?

Nó chau hàng mày lại , thở hắt ra kèm theo sự bực tức lên đến đỉnh điểm :

_ Anh...thôi được...vậy hôm nay anh muốn ăn món gì...nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu.

Nó sốt sắng nhìn chằm chằm vào đồng hồ, từng tiếng tích tắc của chiếc kim giây lúc này mà nói là vô cùng quý giá hơn bao giờ hết
Nhưng trái lại, hắn thản nhiên, từ tốn suy nghĩ mặc cho nó đang phập phồng lo lắng. Thật ra, tâm trạng của nó hiện giờ hắn hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng mục đích hắn muốn là nó phải trễ thi hay nói cách khác là không được bước ra ngoài nửa bước vì hắn lại sợ sự xuất hiện của Khánh Uy.

_ Để tôi suy nghĩ cái đã...à hay là hôm nay nấu nhiều món đi, bla bla bla...

_ Không được đâu , nếu nấu hết mấy món này là tôi trễ mất...coi như tôi van xin anh , hay là để tôi đi thi xong rồi về làm tất cả mấy món này cho anh ...anh cũng biết rồi đó cuộc thi này đối với tôi rất quan trọng...anh...

_ Cô lại muốn tiếp tục gạt tôi tới bao giờ , chắc là cô sợ nói đi với Khánh Uy tôi sẽ không đồng ý nên cố tình bịa ra 1 lời nói dối đẹp đẽ này để qua mặt tôi ?

_ Anh nói cái gì vậy, đừng suốt ngày như con nít nữa có được không...nếu anh không tin, tôi sẽ cùng anh đi tới trường .

_ Đúng vậy, tôi là con nít đó thì sao...cũng chính vì là con nít nên cô nhất định phải ở nhà để lo cho tôi , ok...giờ tôi lên phòng có việc , nửa tiếng sau tôi muốn tất cả mọi thứ phải được hoàn tất

Thái độ tuyệt tình của hắn làm nó cảm thấy nhói lòng, sự ích kỉ và xử sự theo cảm tính của hắn đã phá vỡ tương lai của nó, 10 phút, cuộc thi đã bắt đầu từ 10 phút trước rồi, nếu không có hắn thì có lẽ nó đã có mặt và biết đâu trên bảng xướng danh sẽ có tên của nó, haizz...hết rồi, mọi thứ đã tiêu tan hết rồi, nó nghẹn họng khóc không ra tiếng, nó trách Đằng Khang tại sao lại đối xử với nó tuyệt tình như vậy, nó xót xa ngửa mặt lên trần nhà, đau đớn và 1 chút âm ỉ ở trong tim

* * *

Reng...reng ...reng

Chỉ Quân gọi cho hắn, còn sự việc như thế nào thì để Đằng Khang nghe mới biết được :

_ Anh nghe nè

_ ...

_ Hôm nay anh làm nhiều món lắm chắc không đi được đâu, hay là em tới nhà anh đi

_ ...

_ Ok, vậy để anh chuẩn bị, bye em

* * *

Nửa tiếng sau, Chỉ Quân đã có mặt tại nhà Đằng Khang , vừa nhìn thấy nó, cô cố tình lại gần ôm chặt Đằng Khang rồi đôi môi mỏng manh hoà quyện vào đôi môi thuần thục của hắn, và trước sự chứng kiến của nó khiến hắn hơi bất ngờ cũng có chút ngượng ngùng không tự nhiên, gương mặt nó bỗng đỏ lên rồi cụp xuống thoáng buồn, chỉ còn biết né tránh để họ được thoải mái mà bày tỏ.

Đột nhiên Đằng Khang phát hiện đã bỏ quên fone trên phòng , hắn kéo ghế cho Chỉ Quân ngồi xuống bằng mức độ ga lăng vốn có thừa rồi đi lên phòng. Ở lại 1 mình, tự nhiên trong đầu cô lại nghĩ đến nó, bởi vì chính nó đang là nguy cơ cướp đi người đàn ông mà cô yêu nhất. Nghĩ vậy, Chỉ Quân đi thẳng xuống bếp và quyết dạy cho nó 1 bài học đắt giá

_ Ha...chào hồ ly tinh, cô có bản lĩnh gì mà dám cướp người yêu của tôi hả ?

Bất thình lình, nó tái sượng mặt, đưa nét mặt ngây ngô ra hỏi gặn lại :

_ Cô nói cái gì tôi không hiểu ?

_ Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm...mà cho dù cô có làm tôi cũng sẽ theo hầu cô tới cùng... thật tình tôi không biết lúc nhỏ ba má cô có dạy dỗ đàng hoàng không mà cô lại đi cướp thứ của người khác vậy chứ

_ Nè , tôi cấm cô không được phép xúc phạm tới ba má tôi, nếu không tôi không khách sáo với cô đâu

_ Tôi thích nói như vậy đó thì sao...theo tôi đoán thì cô có di truyền từ má cô về thói giựt người yêu của người khác về làm chồng mình , cái câu má nào con nấy thật xứng với má con cô mà .

Chát, nó giơ tay tát vào mặt Chỉ Quân 1 cái rồi đanh giọng :

_ Cô là ai mà dám nói về má tôi như vậy hả ?

Vốn là người không vừa, Chỉ Quân vừa định giơ tay tát lại nó nhưng kịp lúc nge tiếng chân Đằng Khang đang xuống nên cô cố tình lấy 2 tay nó giả vờ xô cô đập đầu vào vách tường chảy máu, cùng với lời van xin hết sức thảm thiết cho Đằng Khang nghe :

_ Tôi xin cô đừng làm vậy mà, cô muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt tôi xa Đằng Khang , chuyện cô xô tôi hôm nay tôi hứa sẽ không nói cho ảnh biết đâu, cô yên tâm đi, nếu ảnh có hỏi, tôi sẽ nói là do tôi đi không cẩn thận nên mới bị như vậy

ĐÓN XEM CHƯƠNG 31 : Hồ Ly Tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro