CHƯƠNG 31 : Hồ Ly Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hỗn loạn, Đằng Khang vội vàng bước tới cắt ngang lời Chỉ Quân rồi chợt phát hiện vài giọt máu đang chảy ra từ trên trán cô, hắn càng thêm sôi sục :

_ Đủ rồi...cô ta làm em ra nông nỗi này mà em còn định bao che cho cổ sao.

Đằng Khang lườm hai mắt in hình ngọn lửa qua nó :

_ Cô có biết bản thân mình quá đáng lắm không ? Tôi không ngờ cô lại ghê sợ đến vậy.

Nó tỏ thái độ oan ức trong cơn tức giận :

_ Vậy bản thân anh có chứng kiến hết toàn bộ sự việc hay không mà vội vàng buộc tội tôi

Đằng Khang đưa ngón trỏ chỉ lên trán chỗ vết thương của Chỉ Quân làm chứng cứ chỉ tội nó :

_ Như vậy chưa đủ sao mà phải đợi tôi chứng kiến...mau xin lỗi Chỉ Quân đi, nhanh lên

Nhìn thái độ bênh vanh vách của hắn làm nó như muốn điên lên, nó không thể nào bình tĩnh nữa, đối lý có lẽ là cách duy nhất để trả lại sự trong sạch cho nó :

_ Không, tôi không làm gì cô ta cả, tự bản thân cổ dùng hai tay tôi xô cổ ngã vào tường rồi giá họa cho tôi.

Mọi chuyện vốn đang diễn ra suôn sẻ, và cũng là điều mà Chỉ Quân mong đợi nhất, nếu đã lỡ đóng phim rồi thì cố mà đóng cho trót, cho đạt. Chỉ Quân giả vờ lên tiếng van xin :

_ Đằng Khang à, hay là thôi đi, Khả Tình không có lỗi gì đâu, lỗi là do em thôi...anh...

_ Không được, cổ nhất định phải xin lỗi em,nếu không anh không để cổ sống yên đâu.

_ Tôi nói rồi, tôi không có làm, có chết tôi cũng không xin lỗi.

_ Cô... - Trong lúc quá nóng giận Đằng Khang giơ tay lên định tát nó nhưng lý trí hắn lại không cho phép mình làm chuyện hèn hạ như vậy

Không ngờ cũng có lúc hắn lại vì 1 chuyện chưa biết đúng sai thế nào mà hành xử thiếu suy nghĩ đến thế, nó nở nụ cười khinh dành cho Đằng Khang :

_ Anh tát đi...tát đi...không tát được chứ gì...vậy để tôi tát anh...tôi khinh

Chát...1 bạt tay rõ mạnh in hằn lên gương mặt sáng như mặt hồ xuân kia bỗng trở nên đỏ dần nóng hổi, nhìn nó đi lướt ngang qua mặt, hắn không nói gì chỉ đưa tay sờ lên chỗ bị tát rồi cong khoé môi cười nhạt. Riêng Chỉ Quân, hành động lần này của hắn làm cô có chút hụt hẫng, tưởng đâu nó sẽ bị một trận nhớ đời hoặc chí ít cũng phải làm nó xót dạ, ai ngờ lại là 1 kết cục hậu hĩ.

* * *

Sau khi đưa Chỉ Quân ra về, Đằng Khang quay vào nhà chưa kịp bước lên phòng nó thì bất chợt từ bên trong 2 tay nó cầm theo 2 túi xách đang từ từ khệ nệ ra phía cửa :

_ Đứng lại, cô định đi đâu vậy.

Nó hạ 2 túi xách xuống đất rồi ngửa mặt lên trực diện với hắn :

_ Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn sống chung với anh nữa.

Hai tay đút vào túi quần, mắt vẫn hướng về nó, miệng hắn chẹp :

_ Cô tát tôi chưa đủ sao mà còn đòi bỏ đi hả. Cái tát lúc nãy đau lắm cô có biết không .

_ Nếu đã không cần nhau nữa thì nên giải thoát cho nhau, anh không cần tôi nhưng người khác họ không thể không cần .

_ Ai nói tôi không cần, chỉ là chưa đến lúc thôi...Nhưng mà tôi nhắc cô nhớ, trước khi dọn đến sống ở đây cô có mượn tôi 1 số tiền...cho nên... nếu cô muốn bước ra khỏi đây thì phải trả lại toàn bộ số tiền kể cả lãi rồi mún đi đâu thì đi

ĐÓN XEM CHƯƠNG 32 : TRẢ NỢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro