CHƯƠNG 33: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Khang chưa nói hết câu, đột nhiên nó không nói điều gì mà nhanh như chớp toàn thân nó sà vào lồng ngực hắn, hai bàn tay áp lấy gương mặt vạn người mê của hắn rồi hòa quyện đôi môi anh đào nhỏ nhắn của mình đi xuyên vào đôi môi cực nóng trúc trắc như trêu ghẹo và đánh thức mọi giác quan của hắn. Toàn thân hắn hoàn toàn bất động và tê liệt bởi cái nồng độ cực ngọt khó cưỡng từ nó toả ra, hắn đưa tay định cởi từng nút áo thì bỗng nhiên "Á...". Từ đôi môi nó khẽ trượt 1 đường dài xéo về phía bờ vai bên phải rồi dùng sức của vài chiếc răng cắn chặt không buông làm Đằng Khang 1 phen đau đớn kêu lên. Hai hàng mày hắn nhíu lại như dính vào nhau cố chịu đựng cho đến khi nó ngừng lại thì máu cũng bắt đầu rỉ ra từ những chỗ đó.

_ Đê tiện. - Nó thốt lên

Nó buông thỏng 1 câu chữi Đằng Khang rồi đi lướt qua hắn lên phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi đây, rời khỏi 1 nơi mà nó đã từng ngây ngô nghĩ sẽ vô cùng hạnh phúc và ấm cúng. Còn hắn, chỉ 1 hành động duy nhất, lấy tay sờ lên vai rồi nở nụ cười nửa miệng tà độc khó lường.

* * *

15 phút sau, vẫn vị trí đó, ánh mắt đó và tâm trạng đó, Đằng Khang lặng lẽ nhìn nó xách hành lý ra đi, đáng lẽ hắn phải nên im lặng mới đúng nhưng tự nhiên lúc nó đi ngang qua miệng hắn lại chẹp lên 1 cách vô thức :

_ Cô muốn rời khỏi đây lắm hả ?

Ngay cả 1 câu hỏi ngu muội như vậy mà hắn cũng có thể hỏi được, đương nhiên là muốn rồi, càng nhanh càng tốt nữa là khác, rõ ràng là biết trước câu trả lời thế nào , nhưng quả thật hắn vẫn muốn nghe nó phát ra từ miệng Khả Tình.

_ Đúng, tôi không muốn ở đây thêm 1 ngày nào nữa, tôi không thể chịu đựng nổi khi ngày nào cũng phải sống chung với người mà lúc nào cũng coi mình như là kẻ thù vậy, thật sự rất mệt mõi.

_ Nếu như vậy tôi khuyên cô hãy tiếp tục ở lại đây và đừng đi đâu cả, bởi vì sau khi cô ra đi mà trong lòng vẫn còn yêu tôi, chắc chắn cô sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nữa.

Nó cười 1 cách bạc bẽo vì câu nói của hắn, nói đến đau khổ sao ? Nó cũng từng trải qua rồi , chính vì vậy có đau khổ thêm 1 chút nữa cũng chẳng sao, nó vốn đã quen với cảm giác đó rồi. Nó nghiêm nghị đáp lại :

_ Nếu quá cố chấp một chuyện, hai tay nắm chặt , nhất định ko buông. Cái đạt được cùng lắm chỉ là hai cái nắm tay.

Chưa dừng lại đó, nó còn xoay mặt qua đối mặt với Đằng Khang chốt lại 1 câu khiến cho cả nó và hắn đều cảm thấy nhói lòng :

_ Người ta nói nếu không làm được người yêu vẫn còn có thể làm bạn, nhưng tôi thì không, bản thân tôi vốn rất ích kỉ và hẹp hòi, 1 khi đã chia tay rồi cứ coi như chưa từng quen biết, chính vì vậy nếu sau này có vô tình gặp lại nhau bất cứ nơi đâu, xin anh cứ coi tôi như người xa lạ là tôi mang ơn lắm rồi.

Nói rồi, nó không thèm lịch sự từ biệt 1 tiếng mà gạt nước mắt quay đi, bắt đầu từ bây giờ nó phải trở lại như ngày trước và việc đầu tiên là quay về nhà Tiểu Băng và có thời gian sẽ thú thật với má nó tất cả.

Sau lời tuyệt tình của nó , Đằng Khang như vừa trải qua 1 cơn ác mộng, tuy không dữ dội nhưng đã mang đến cho hắn 1 cú sốc quá lớn. Đột nhiên hai mắt hắn tối sầm lại, tận sâu đáy con ngươi là những toan tính khó ai mà tưởng tượng được.

_ Muốn lẩn tránh tôi sao ? Cô càng né tránh, tôi càng làm cô phải đối mặt...Tôi nhất định sẽ khiến cô không được hạnh phúc với hắn ta

* * *

Nhà Tiểu Băng

_ Cạn, chúng ta cùng nhau chúc mừng ngày tôi được tự do nào.

Nó nâng lon bia lên uống với Tiểu Băng suốt cả buổi tối. Thật ra Tiểu Băng chỉ nâng lên cụng với nó rồi lại để xuống, cả buổi chưa uống được tới 3 lon, nhưng còn nó thì khác, một đứa có tửu lượng vốn không tốt mấy tự nhiên lại trở nên lợi hại, uống 1 hơi gần cả chục lon, có lẽ do chuyện của Đằng Khang nên khiến nó mạnh mẽ và bất cần như vầy, ngay cả Tiểu Băng cũng cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút . Một hồi sau người nó bắt đầu lâng lâng, gương mặt thanh tú bừng đỏ, cười gượng :

_ Hết bia rồi, hay là cô ngồi đây đợi tôi 1 chút, tôi ra ngoài mua bia cái đã.

_ Thôi cô say quá rồi, để tôi đi cho, cô ở nhà đi

Nó 1 mực không chịu, giọng nói nhừa nhựa, kéo dài :

_ Tôi không có say, tôi còn tỉnh mà, đợi tôi đi, tôi về liền

* * *

Bar Mio

Cánh tay Đằng Khang choàng qua cổ Chỉ Quân cười nói 1 lúc,rồi dường như khẽ chìm vào trạng thái bất minh , hai mắt cố gắng hết mức nhướng lên để nhìn chiếc taxi đang chạy tới, do có việc gấp nên Chỉ Quân chỉ bắt taxi chở hắn về mà không thể đi cùng.

* * *

10 phút, rồi 15 phút nó vẫn chưa trở về, rõ ràng là tiệm tạp hoá sát bên nhà, chỉ cần 5 phút thôi cũng đủ chứ đừng nói là 15 phút, hay là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Tiểu Băng cũng hơi lo , cô vội vàng khóa cửa lại rồi nhanh chân chạy xuống phố tìm nó. Nhà Tiểu Băng thuộc loại chung cư cao cấp, nằm ở tầng 12. Ting...ting, tiếng thang máy báo hiệu đã đến địa điểm thì cũng là lúc cô bắt gặp ngay Khả Tình khi vừa bước ra khỏi cánh cửa.
_ Khả Tình, sao cô ngồi ở đây vậy ?

Nó dựa lưng vào tường , gương mặt ướt nhoà khẽ bộc bạch :

_ Lúc nãy tôi nhìn thấy anh ta cùng với Chỉ Quân từ trong bar bước ra, họ còn cười nói với nhau rất vui vẻ nữa, cô nói đi, có phải là ảnh đã quên tôi rồi không ?

Con người ta lúc say nhất cũng chính là lúc họ nói ra những điều thật lòng nhất, thì ra nó không mạnh mẽ như Tiểu Băng nghĩ, thẵm sâu bên trong vẫn là 1 tâm hồn mềm yếu.

_ Thì ra cô chỉ cố tình xem như không có gì trước mặt tôi , vậy mà tôi cứ tưởng cô thật sự đã quên được anh ta rồi.

"Hấc...hấc", nó cố kìm chế lại khóc không ra tiếng để Tiểu Băng khỏi lo lắng nhưng quả thật nó không làm được, từng dòng cảm xúc cứ tràn về ý thức khiến nó không thể điều khiển được .

_ Đừng cố kìm nén nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi cô sẽ thấy dễ chịu hơn

Giọng nó nghẹn ngào, dang 2 tay ôm chặt Tiểu Băng :

_ Tôi nhớ Đằng Khang lắm, tôi thật sự rất nhớ ảnh, nhưng mà ảnh không cần tôi nữa, tôi ghét ảnh lắm , tôi không muốn gặp lại ảnh nữa

_ Được rồi, không muốn thì đừng có gặp, yên tâm đi tôi luôn ở bên cạnh cô mà.

_ Cô nói đi, tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với tôi như vậy , còn Đằng Khang nữa, tại sao Đằng Khang lại đối xử với tôi như vậy chứ...Hay là cô lấy thuốc cho tôi uống đi, thuốc gì cũng được miễn là tôi có thể quên được anh ta thôi, tôi xin cô đó, làm ơn đi

ĐÓN XEM CHƯƠNG 34 : CỐ TÌNH CHẠM MẶT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro