CHƯƠNG 35 : LỜI NÓI ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Khánh Uy vội vã đuổi theo Khả Tình đang giận giữ chạy đi , hắn liền thở hắt ra 1 cái, hai tay đút vào túi quần, ném đôi mắt đầy sát khí về phía họ. Thật ra cũng không phải do hắn cố tình muốn gây chuyện mà chỉ là lúc nhìn thấy họ bên nhau vui vẻ như vậy , hắn không thể không tìm cách ngăn cản được, rất khó chịu, rất ray rứt, thứ cảm giác kì lạ mà người ta thường hay gọi đúng 1 từ thôi "ghen"

* * *

8h sáng, hôm nay trời có vẻ ui ui không 1 vệt nắng nào xuyên qua kẽ lá, cái tủ kính để bánh thường xuyên bị phản quang rồi phả vào mặt người cũng trở nên khờn hẳn , lắm khi như vậy, cũng có lẽ vì thế mà đường phố lại đông đúc và kẹt kín mít tới mức đứng chờ cả chục bận đèn đỏ chỉ nhích bánh xe lên được dăm 3 lần. Cái vẻ mặt sắc sảo của Chỉ Quân đang ngồi trên xe cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cứ vài phút là cô lại kéo tay áo lên xem đồng hồ nếu không thì lại mở fone lên xem giờ, xe thì ngày càng đông mà thời gian cứ trôi qua từng phút 1 trong tích tắc, cô chau mày nhìn ra thông qua tấm kính tự càu nhàu :

_ Chạy cái kiểu này biết chừng nào mới tới được.

Đột nhiên, cũng ngay tại cây đèn này, cô đã vô tình gặp được 1 người, là trời đã sắp đặt, và nếu là vậy thì hôm nay nhờ có kẹt xe mới biết được chỗ này. Suy nghĩ 1 hồi bỗng nhiên 2 mắt cô sáng lên bất thường, đôi môi cong nhẹ ra chiều bí hiểm :

_ Đến ông trời cũng muốn giúp mình mà . Đã vậy , tao sẽ làm cho tới luôn.

Dứt lời bánh xe bắt đầu di chuyển nhưng ánh mắt sắc lạnh thì chỉ tập trung vào 1 nơi đó mà thôi.

* * *

Reng...reng

_ Sao rồi, đã tìm thấy chưa ? Đằng Khang khẩn trương vào vấn đề khi người đó gọi tới

_ ...

_ Ok, 5 phút sau tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh.

Nói xong tay hắn nắm chắc chiếc fone, miệng cười nhẹ :

_ Cuối cùng cũng để cho tôi tìm ra , cô không trốn tôi được đâu.

* * *

Tiệm bánh của Khả Doanh (má của Khả Tình)

Haizz, nó thở phào nhẹ nhõm vì đã thú thật với bà Doanh về tất cả mọi chuyện, ban đầu bà tỏ ra tức giận nhưng khi nghĩ lại quả thật con bé ngốc nghếch này cũng chỉ vì cứu lấy cái mạng già đây nên mới bịa ra chuyện động trời như vậy, hơn nữa ngày hôm nay nó đã thành thật nhận lỗi rồi thì còn gì để mà trách móc nữa chứ, có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, suy cho cùng thì con bé đáng được thương hơn là đáng trách.

Bốp...choảng...choảng

Cả nó và bà Doanh đều hoảng hốt khi vài người thanh niên lạ mặt bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay người nào cũng cầm theo 1 ống sắt dài đang cố tình đập phá tủ bánh, và dĩ nhiên với sức mạnh của bọn chúng thì chỉ trong vài phút sau cả 1 tủ bánh liền biến thành 1 đống đổ nát. Nó không kịp suy nghĩ mà chạy tới cản bọn chúng lại, nhưng nói đúng ra cũng chỉ là đứng 1 bên rồi lên tiếng cầu xin chứ làm sao mà chống trả lại nổi với một thế lực hùng mạnh đang đứng trước mặt
_ Nè, mấy người làm gì vậy, mau dừng tay lại đi.

Mặc lời nói của nó, bọn chúng vẫn tiếp tục đập thẳng tay không thương tiếc, bà Doanh đứng lặng người sang 1 bên mà nhìn chúng ra tay tàn phá cái tủ kính đã theo bà suốt mấy chục năm nay, dù không có giá trị về vật chất nhưng ít ra cũng còn có giá trị về kỉ niệm, và sự đau lòng thật khó mà tránh khỏi.

Cho đến bây giờ bà vẫn không hiểu tại sao bọn chúng lại làm như vậy, trong khi suốt mấy chục năm nay vốn đang bình ổn

_ Rốt cuộc chúng tôi đã đắc tội gì mà mấy người lại tới gây sự vậy hả ? - Nó gặn hỏi lại 1 lần nữa

Lúc này , có 1 kẻ đứng ra đưa tay ra hiệu bảo bọn còn lại dừng tay rồi bước tới nó kể tội :

_ Cô không có đắc tội với bọn này mà là với 1 người khác.

Lấp lửng câu nói trên, hắn quay sang đứa bên cạnh ra lệnh :

_ Mau lấy điện thoại ra chụp lại rồi đưa cho Đằng Khang thiếu gia xem làm bằng chứng

_ Cái gì...là ...là Đằng Khang sai các người tới đây phá tiệm bánh của chúng tôi sao ? - Nó vô cùng sửng sốt khi nghe bọn chúng nhắc đến tên hắn.

Bọn chúng không trả lời mà quay lưng bỏ đi, để lại đó là 1 bãi chiến trường đổ nát, nó chợt nhìn xuống đất, từng mảnh vỡ thủy tinh trộn lẫn với những lớp bánh vụn , lộn xộn, nhầy nhụa rồi ánh mắt đó lại di chuyển lên gương mặt bà Doanh, một nét buồn sâu sắc, không hiện ra bên ngoài mà đẩy ngược vào trong, rất đáng thương, rất tội nghiệp...là Đằng Khang, tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra, là hắn đã sai chúng tới phá tiệm, là hắn đã chôn vùi hết bao nhiêu năm tháng kỉ niệm thành 1 đống phế thải, món nợ này nó nhất định phải đòi lại...

Đôi chân nó bắt đầu gõ nhịp, 1 rồi 2 nhưng đến bước thứ 3 thì đột nhiên dừng lại vì trước mắt nó xuất hiện 1 vị khách không mời, nhưng như vậy cũng không tồi , đỡ cho nó phải cất công đi tìm, thôi thì món nợ này nó sẽ giải quyết tại đây luôn.

Không biết hắn có đoán trước được điều gì hay không mà chỉnh chu đến lạ, mái tóc được vuốt chải ra sau 1 cách tỉ mỉ để lộ ra cả 1 gương mặt nam tính với những đường nét rõ rệt nếu không muốn nói là hoàn hảo, tâm trạng hôm nay cũng hoan hỉ khác thường, từ lúc bước lại gần đến nó, miệng hắn lúc nào cũng cười mỉm :

_ Nè, không cần phải nói đâu, nhìn mặt là biết cô bất ngờ lắm rồi, có đúng không...sao biết tôi sẽ tới mà đứng ở đây đón vậy...không cần khách sáo

Nó im lặng mà cho hắn 1 bạt tay thật mạnh...chát

_ Sao cô lại đánh tôi ? - Hắn ngạc nhiên trước cái tát của nó, rồi đưa tay lên xoa mặt

Chát...cái tát thứ 2, nó dành cho hắn kèm theo lời chất vấn

_ Nếu có chuyện gì anh cứ tính thẳng với tôi, tại sao anh lại thuê người đến đập phá tiệm bánh của má tôi hả ?

_ Cái gì, tôi thuê người đến phá tiệm ? Cô...

Chát...cái tát thứ 3 đầy phẫn nộ của nó làm in hằn 5 dấu tay lên khuôn mặt phát quang kia.

_ Anh đừng có giả bộ ngây thơ nữa, chính bọn chúng đã nói là anh thuê chúng đến đây để đập phá tiệm của tôi vì tôi đã đắc tội với anh, nếu đã làm sao lại không dám nhận chứ. Hèn hạ

_ Cô nói cái gì tôi không hiểu, tôi không có thuê ai cả, tại sao tôi phải làm như vậy chứ, tôi thực sự không có làm, có lẽ...

_ Có lẽ việc hối hận lớn nhất trong đời tôi...chính là đã quen biết anh...đã có lúc tôi cảm thấy mình khờ và còn khờ đến nỗi sẽ cố gắng, cố gắng làm bạn với anh thêm 1 lần nữa xem sao , nhưng xem ra tôi đã tính sai rồi...Bắt đầu từ hôm nay xin anh hãy biết tôi với tư cách là người yêu của Khánh Uy chứ không phải là Khả Tình đã từng lên giường với anh.

Hai giọt lệ cuối cùng nó cũng đã gạt đi mà quay lưng cất bước để lại phía sau 1 người đàn ông với đôi mắt rưng rưng và đôi mi rung rung cùng nỗi oan ức không sao giải được

ĐÓN XEM CHƯƠNG 36 : BUỔI PARTY ĐÁNG NHỚ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro