CHƯƠNG 36 : BUỔI PARTY ĐÁNG NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tia đèn led xanh đỏ đủ màu phảng chiếu lấp lánh đến thú vị, trong những tiếng nhạc âm ĩ dập dồn đến chói tai vẫn khiến cho Đằng Khang hăng say cuồng nhiệt đến lạ, quả đúng là 1 tay ăn chơi như lời đồn của nhiều người, từng cái búng tai hay từng cái đá chân nhún nhảy theo điệu nhạc hắn cũng toát lên 1 phong cách cực chất và cool mà khó ai có thể sánh bằng cộng thêm vẻ mặt hào nhoáng pha chút đểu giả khi say càng làm hắn thêm phần nào cuốn hút các phái nữ. Hết lên sàn nhảy rồi lại ngồi xuống uống rượu hết ly này đến ly khác, mặc kệ cả xung quanh đang diễn ra như thế nào, đầu óc quay cuồng, cơ mặt bắt đầu tê rân rân và hừng hực nóng vô tình đã đưa hắn vào cơn mê man, chắc có lẽ là do tác dụng của rượu, nhưng mà hiếm khi hắn uống say nhừ như vậy trừ khi là bản thân hắn cảm thấy bế tắc và khó lý giải ...

Chẳng biết là bao lâu và cũng không biết là từ khi nào hắn đã có mặt ngay tại phòng mình, đầu hắn lúc này đau như búa bổ, mặc dù đang nằm 1 chỗ mà cảm giác như đang xoay theo điệu nhạc của 1 bản tình cổ điển nào đó, hai mắt hắn từ từ hé mở nhưng không hết mức, chỉ là mơ mơ màng màng nhưng hắn cảm nhận được rất rõ đó chính là Khả Tình đang ngồi bên cạnh hắn, đúng rồi là Khả Tình không thể nào sai được, hắn quả quyết như vậy, đột nhiên bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay kia một cách chắc chắn và chân tình rồi cọ xát vào mặt kèm theo lời nói mà theo hắn thì đó là lời thật lòng nhất :

_ Khả Tình, xin em đừng đi,...em có biết là... cái cảm giác của anh khi bị em hiểu lầm mà bản thân không thể giải thích được thật sự khó chịu đến cỡ nào không ?

_ Đến tận bây giờ mà anh vẫn còn gọi tên nó sao ? Anh quá đáng lắm

Thì ra hắn đã nhìn nhầm, chính Chỉ Quân mới là người đưa hắn về đây chứ không phải là...

* * *

Cái gì ? Đằng Khang thuê người đến đập phá tiệm bánh của má Khả Tình hả ? Quá đáng thật, để anh đi tìm nó nói chuyện cho ra lẽ.
Khánh Uy không thể nào giữ được bình tĩnh hơn nữa khi nghe Tiểu Băng kể về vụ việc đó, cậu định đi gặp hắn nhưng bị cô cản lại :

_ Đừng mà Khánh Uy, nếu anh đi gặp Đằng
Khang chỉ làm mọi chuyện càng thêm rối hơn thôi, hôm nay em nói cho anh nghe là để anh biết rằng bắt đầu từ ngày đó Khả Tình đã phân rõ ranh giới với hắn rồi, mấy hôm nay nó buồn lắm anh nên quan tâm nó nhiều hơn 1 chút đi.

_ Vậy bây giờ Khả Tình đang ở đâu , làm gì em nói anh biết đi ?

_ ...

* * *

Ưmmm... Hắn vươn mạnh đôi vai hết sức có thể , sau 1 đêm thả hồn cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, vội ngồi bật dậy, hắn lấy tay vỗ nhẹ lên trán vài cái, lúc xoay qua đột nhiên hắn phát hiện 1 mảnh giấy đặt cạnh chiếc đèn ngủ với vài dòng ngắn gọn "khi nào anh tỉnh dậy hãy gọi cho em. Chỉ Quân". Thôi rồi, tự nhiên đọc tới tên của Chỉ Quân hắn chợt nhớ lại chuyện tối qua, hiểu lầm cái gì đó rồi khó chịu cái gì đó...ôisss...toàn những thứ không nên nói, và có lẽ cô là người khó tránh khỏi sự đau lòng mà hắn đã vô tình gây ra. Nghĩ thế, hắn lật tung tấm chăn lên rồi vội vã lấy fone gọi cho Chỉ Quân.

* * *

Nhà hàng Red

Vừa thấy Chỉ Quân xuất hiện, hắn nhanh nhạy thể hiện thái độ ga lăng sẵn có kéo ghế ra mời cô ngồi rồi môi kề môi hôn da diết như lâu ngày mới gặp lại nhưng thật ra là hắn muốn chuộc lại lỗi lầm tối qua thôi

_ Chỉ Quân à, anh xin lỗi, tối qua anh uống say quá nên nói năng lung tung thôi, em đừng hiểu lầm...anh biết là em sẽ bỏ qua cho anh mà có đúng không ? Hửm...

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn xem thái độ của cô nhưng không thấy có động tịnh gì, Chỉ Quân chỉ ngồi im 1 chỗ nhìn ra chỗ khác ra vẻ không quan tâm hắn. Vốn là người không dễ chịu thua như vậy, thất bại chiêu này hắn tiếp tục giở chiêu khác :

_ Hay là em mắng anh cũng được hoặc đánh anh tùy em chứ em đừng im lặng như vậy anh khó chịu lắm. Và nếu như em không chịu tha thứ cho anh thì anh nhất định không buông em ra đâu.

Bỗng nhiên hắn đứng dậy rồi lại gần Chỉ Quân cuỗm gọn đôi môi anh đào của cô đắm chìm trong cảm giác lâng tràn khó tả. ( Và dĩ nhiên trong tình huống này Chỉ Quân có tiếp tục giận nữa hay không ,mọi người tự đoán nhe)

* * *

Tiệc Hoàng Gia, một buổi tiệc vẫn diễn ra thường niên do giới nhà giàu tổ chức để cùng nhau giao lưu và mở rộng hợp tác với các đối tượng quý tộc có bề thế , trong khuôn viên là 1đại sảnh tráng lệ với cách trang trí kiểu hoàng tộc làm chủ đạo, giữa sãnh là 1 đài phun nước cao gần 3 mét , róc rách bên tai nhẹ tênh như 1 âm thanh của thiên nhiên tuy mộc mà thanh, xung quanh là hàng trăm cái BBQ được bố trí 1 cách gọn gàng ,cân đối và điều nổi bật hơn hết chính là thảm đỏ được trải từ ngoài cửa kéo dài tận đến sân khấu, hai bên là vài chục người áo quần lịch sự tươm tất, hai tay vỗ thành tiếng lốp bốp khi có người sải bước xuất hiện. Điều đáng nói ở đây là không hẹn mà gặp, hai con người đó lại chạm mặt nhau.

Vốn không quen với không khí náo nhiệt này nên nó lầm lủi bỏ ra ngoài hồ bơi để hít thở khí trời tự nhiên, nó đi 1 cách ung dung và khoan thai nhưng rồi đột nhiên ánh mắt nó tỏ ra 1 chút kinh ngạc khi bóng dáng của ai đó cũng đang đi về phía nó. Lúng túng 1 hồi, nó chợt quay người lại định bước đi thật nhanh nhưng :

_ Có cần phải tránh mặt tôi như vậy không ? Thì ra cô cũng có mặt ở đây nữa hả ? Là anh ta dẫn cô tới sao ?

Biết là mình không thể tránh khỏi, nó đành phải quay lại mà trả lời bằng giọng điệu cọc cằn, mắt hơi liếc :

_ Tôi đi với ai liên quan gì tới anh ? Hơn nữa tôi không muốn nói chuyện với anh, đừng làm phiền tôi, nếu không Khánh Uy sẽ không tha cho anh đâu.

_ Lại là Khánh Uy, hãy trả lời thật lòng cho tôi biết, có phải cô đã yêu anh ta rồi có đúng không ?

_ Anh hỏi làm cái gì ? Và tại sao tôi phải trả lời cho anh biết ?

_ Thật ra là cô đã yêu anh ta rồi có phải không ? Hắn gằn lại từng chữ 1 cách nặng nề và khó chịu hỏi lại nó lần nữa

_ Phải, và rất yêu Khánh Uy nữa là khác, trả lời như vậy có đúng ý anh chưa ? Anh thích thì cứ việc ở lại đây, tôi vào trong trước.

Lúc nó đi ngang qua , hắn cố tình gạt chân nó, rồi chờ khi nó sắp ngã xuống hắn nhanh nhạy dang cánh tay ra vòng qua eo nó giữ lại , hai gương mặt lại tiếp tục nhìn thẳng vào nhau, trong ánh mắt của 2 người dường như đang ẩn chứa 1 điều gì đó rất thật, rồi hắn chẹp miệng

_ Hãy là bầu trời để ai cũng muốn được chạm tới, chứ đừng là mặt đất để ai cũng có thể đi qua

_ Áh...

Ào, đột nhiên hắn buông tay làm nó ngã nhào xuống hồ bơi và chỉ kịp kêu lên 1 tiếng thất thanh

ĐÓN XEM CHƯƠNG 37 : HÔN LỄ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro