CHƯƠNG 39 : Tiệm Áo Cưới Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) _ Anh yêu em, Khả Tình à - là câu nói của Khánh Uy từ đằng sau nói vọng lên, thế là bàn tay nó cũng vội rút ra , ý tứ ngồi ngay ngắn lại, nhưng mặt nó vẫn hướng về phía trước. Khánh Uy liền giải thích tiếp ý nghĩa của câu nói đó :

_ Bấy lâu nay, Chỉ Quân nó luôn xem em là cái gai trong mắt , vậy mà em lại...nhiều lúc suy nghĩ anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì có được 1 người khoan dung và rộng lượng như em ở bên cạnh.

Sau lời bộc bạch đó, cậu còn kề môi vào hôn lên trán nó, tuy nhẹ nhàng mà đầy ấp cảm xúc. Thế nhưng hạnh phúc của người này lại là sự khó chịu của người khác, hắn đứng dậy 2 tay xọc vào túi, chẹp miệng :

_ Không làm phiền 2 người nữa, cứ tự nhiên mà thể hiện tình cảm đi, ba cái chuyện lãng mạn gì gì đó tôi không có hứng thú đâu. Nhưng mà nhớ, 2 người không được vắng mặt đâu đó.

_ Chuyện đó thì cậu cứ yên tâm, chúng tôi phải đến xem để lần sau khi tới lượt còn biết mà chuẩn bị nữa chứ. - Khánh Uy quay sang nó, nở nụ cười nhẹ thỏa mãn, và 1 chút châm chọt hắn

_ Vậy thì tôi phải mở mắt chờ xem, đến khi nào anh kết hôn được mới nói đi.

Hắn liền ném ánh mắt tà khí sang nó rồi buông lời như cảnh báo :

_ Khả Tình , tôi chắc chắn cô sẽ hối hận vì hôm nay cô đã chọn cách im lặng

Bỏ lại bao nhiêu dấu chấm lửng phía sau cho Khánh Uy , hắn mạnh dạng bước thẳng lên phòng. Rốt cuộc là câu nói gì? Cậu cũng chẳng biết .

* * *

Một ngày sau

_ Anh cho em xuống đây đi, đột nhiên em chợt nhớ ra phải đi đến 1 vài cửa hàng áo cưới để quảng cáo bánh kem giúp má.

_ Ở đâu vậy ? Hay là để anh chở em đi nha.

_ Thôi không cần đâu, ở gần đây thôi mà, anh cứ về trước đi, lát nữa em sẽ gọi cho anh sau. Vậy nha.

Cạch, nó mở cửa ra, đi từng bước với điệu bộ nhanh nhạy, càng ngày càng xa cậu rồi mất hút sau đoạn ngã tư đường.

* * *

Áo cưới Thiên Đường

Trước mắt Đằng Khang là 1 Chỉ Quân kiêu sa và gợi cảm bởi chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi được cut out táo bạo , với 14000 viên đá ruby và 10000 cánh hoa hồng trắng được 7 người thợ thức trắng vài hôm thay phiên nhau kì công thiết kế, phần ngực được thiết kế tinh tế bởi đường xẻ hình chữ V, độ sâu vừa phải tạo cho người mặc vẻ quyến rũ tột cùng mà không hề phản cảm trước người đối diện. Ngay cả nhân viên nữ trong cửa tiệm cũng phải dán mắt vào cô mà không rời nửa phút.

_ Sao hả, anh thấy có được không ? - Chỉ Quân quay qua hỏi hắn

Đằng Khang đứng lặng người vì vẻ đẹp mặn mà sắc sảo của Chỉ Quân, hắn bước tới chỗ tấm gương mà cô đang ngắm, hai tay ôm ngang hông ,đưa mũi trườn 1 đường xuống gáy cô, hít 1 hơi thật sâu như muốn tận hưởng vẻ đẹp cả bên trong cơ thể cô

_ Nếu em mà xấu , thì cả làng người mẫu này ai sẽ đẹp ?

Bỗng...

_ Dĩ Ân à, má tôi mới làm thêm bánh kiểu mới cô có...

Tự nhiên câu nói của nó bị gián đoạn khi tình cờ bắt gặp cảnh tượng giữa hắn và Chỉ Quân, không ngờ họ lại trùng hợp vào cửa hàng này để mua áo cưới, mà cũng phải thôi , ở đây là tiệm lớn nhất rồi và vẫn luôn là tâm điểm chú ý của giới nhà giàu khi kết hôn, còn 1 điều khác trùng hợp nữa là áo cưới Thiên Đường sẽ bao trọn gói từ nhà hàng cho đến bánh kem...nói chung là từ A tới Z , mà nơi cung cấp bánh kem thì lại chính là nó, vì nó vốn dĩ là bạn của Dĩ Ân từ khi 2 đứa còn bé, hơn nữa bánh kem mà má Khả Tình làm đều có mùi vị rất đặc trưng khác hẳn với các loại khác.

Cuộc gặp gỡ vô tình này khiến nó phải bao lần rắc rối kể từ khi Chỉ Quân lên tiếng gạ hỏi :

_ Ồ , lại là cô sao ? Bất ngờ thiệt đó, tôi không ngờ rằng cô cũng có tư cách để đặt chân vào những nơi sang trọng như vầy.

Bỏ qua lời đanh đá của cô, Đằng Khang hỏi tiếp :
_ Cô tới đây làm gì ? Theo dõi tôi sao ?

_ À, không có đâu, cổ là bạn của tôi, cổ tới để quảng cáo bánh kem thôi. - Dĩ Ân thanh minh

Nhân đây Chỉ Quân nói luôn thể :

_ Bạn cô ? Đừng nói tôi không báo trước cho cô biết, chơi bạn cũng phải biết lựa bạn mà chơi , chứ cái hạng người này sớm muộn gì cũng có ngày , nó cướp người yêu trên tay cô lúc nào không hay đó.

_ Chỉ Quân - Đằng Khang ra dấu bảo cô hãy thôi đi, hắn khẽ lướt nhìn nó, vẫn là thái độ đó, bình tĩnh đến mức không bình thường , dường như nó sớm đã quen nghe Chỉ Quân nặng lời vậy rồi.

Cô chau mày ra lệnh Dĩ Ân :

_ Cô theo tôi vào trong thay cái áo này ra đi gặp người này tôi không còn hứng thú nữa

Trong lúc chờ Chỉ Quân thay đồ ra, hắn lại tiếp tục giở trò thử nó :

_ Vừa nãy cô có nói Dĩ Ân là bạn của cô mà đúng không ?

_ Phải, vậy thì sao, liên quan gì tới anh ? - Nó ngơ ngác hỏi

_ Vậy thì đi theo tôi vào trong thử bộ đồ vest này giúp tôi

_ Hả...sao lại là tôi ?

_ Thì cô là bạn cổ, bây giờ cổ đang bận thì cô phải giúp cổ tiếp khách chứ

_ Hả...không được đâu...hay là anh...

_ Nhanh đi, đừng có đứng đó mà cãi nữa

Nói rồi hắn đưa tay nắm chặt tay nó kéo vào phòng thay đồ. Tạch, hắn chốt luôn cửa phòng lại, ngăn cách giữa bên ngoài và 2 người họ.

_ Nè, anh thay đồ thì phải để tôi ra ngoài chứ ?

_ Tôi muốn cô tự tay thử đồ cho tôi - Hắn cong khoé môi cười đểu

_ Anh bị điên rồi hả, muốn thử thì tự mà làm đi.

Nó quay lưng định mở cửa bỏ ra ngoài liền bị hắn đe doạ :

_ Chỉ cần cô tiến thêm bước nữa, tôi sẽ la lên rằng cô vì không kìm chế được mình nên tự ý vào phòng xem tôi thay đồ, để coi cô sẽ ăn nói sao với mọi người.

Nó chau mày tức giận :

_ Anh dám...

Hắn giả vờ hét lớn tiếng :

_ Mọi...i...i ...

Sợ mọi người phát hiện, nó đưa tay lên che miệng hắn lại cùng nét mặt hoảng hốt
:

_ Anh...được rồi... thử thì thử.

Đáp lại thái độ khó chịu của nó là cái nhếch môi đầy đắc ý của hắn . Lúc này hắn buông thỏng 2 tay ra để nó cởi từng chiếc nút áo, cuối cùng chiếc áo sơ mi đã cởi ra khỏi cơ thể hắn để lộ ra 1 bờ vai rắn chắc và 1 khuôn ngực quyến rũ đến mê người, nhưng còn đặc điểm khác làm nó càng chú ý hơn.

_ Vết sẹo này có phải...

Hiểu được ý nó muốn hỏi gì nên hắn nhanh miệng :

_ Phải, chính cô đã gây ra cho tôi vết sẹo này - vừa nói hắn vừa đưa tay sờ vào vết sẹo ở phía bên trái cổ mà trước đây nó đã cắn hắn đến bật máu

_ Thôi đừng nhắc lại nữa, cô tiếp tục giúp tôi thử quần luôn đi

_ Nè, anh đừng có quá đáng nha, anh có biết là mình biến thái lắm không hả ?

_ Đây đâu phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của tôi, còn ngại cái gì nữa

_ Tôi nói không là không, anh có tin là tôi la lên không ?

Hắn bước tới, ép sát nó dựa vào tường cùng với lời thách thức :

_ Cô cứ la lên thử xem

_ Có người muốn sàm sỡ...

Bất ngờ hắn đưa đôi môi của mình cuỗm gọn lấy chiếc môi anh đào nhỏ nhắn của nó rồi tham lam nút hết chất ngọt từ nó. Ban đầu nó đưa tay vẫy vùng cố đẩy người hắn ra khỏi nhưng từ từ mùi cơ thể nam tính của hắn lan toả khắp người nó và 1 lần nữa nó lại bị ma lực của người đàn ông này cuốn hút đi mất, chính hắn đã khơi lên cái cảm giác mà nó đang cố gắng từ bỏ ,hay nói cách khác thì nó đã tìm lại đúng cảm giác mà nó muốn có , nó yêu hắn, yêu hắn dữ dội lắm, yêu đến nỗi chỉ muốn ôm chặt lấy tấm thân hắn không buông. Đột nhiên hắn dừng lại, đánh tan dòng cảm xúc và đẩy người nó ra :

_ Muộn rồi, tôi đã nói chắc chắn cô sẽ hối hận mà

ĐÓN XEM CHƯƠNG 40 : CÔ DÂU KHÔNG PHẢI EM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro