Chương 4 : Cách Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước sự chứng kiến của vài chục người ở đó, hắn chẳng những không nhún nhường mà làm ra thái độ chống đối mãnh liệt, có điều còn 1 nguyên nhân chính nữa khiến hắn nổi cáu như vậy chính là sự có mặt của nó. Có câu oan gia ngõ hẹp, cứ mỗi lần hắn gặp phải chuyện gì y như rằng "bà 8" này lại xuất hiện. thoáng chốc 2 mắt nó trố lên kinh ngạc khi kẻ đứng trước mặt nó lại chính là...

- Hả, lại là anh sao, tên đáng ghét này. Đúng ra anh nên nói 1 lời xin lỗi với người ta mới phải chứ

Đằng Khang tiến tới 1 bước.

- Cô lấy tư cách gì mà nói lớn tiếng với tôi hả?

Lần này thì mặc cho nó làm trò chính nghĩa, Đằng Khang bỏ về xe 1 bận rồi quay lại với chai nước suối cầm trên tay. Vừa mở tháo được nút chai ra chưa kịp đưa lên miệng uống thì có ai mà ngờ nó mạnh tay chụp lấy chai nước hất vào mặt Đằng Khang khiến nhiều người xung quanh phải há hốc mồm trước bản lĩnh không phải ai cũng có của cô bé này. Nó làm cho mặt hắn ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi cũng chẳng còn đẹp đẽ gì nữa. Quả thật hắn cũng không ngờ tới nó lại có gan đến vậy

- Cô dám.....- Hắn đưa tay tóm chặt cổ tay nó, giọng đay nghiến

- Trời, trời, thiếu gia của 1 gia đình giàu có mà côn đồ như vậy hã, anh ức hiếp phụ nữ không biết nhục hã

Chưa dừng lại ở đó nó còn lườm mắt sang mọi người, hét lên :

- Mọi người ơi anh ta........

Trong hoảng loạn hắn kịp đưa tay che miệng nó lại, hai mắt nghía tứ phía để tránh sự dò xét, rồi từ từ hạ thắp giọng đủ 1 mình nó nghe:

- Cô có im ngay không.... Cô được lắm, cứ chờ xem.

- Nói rồi Đằng Khang nhanh chân thẳng về xe lăn bánh chạy trong nhục nhã. Nhưng kì thực sau vụ việc lần này khó mà bắt hắn bỏ qua được

****************

Biệt Thự

Cạch... chiếc chìa khóa xe được ném mạnh 1 cái lên kệ như trút giận. sofa hôm nay cũng nặng hẳn bởi 1 người đàn ông đang ôm trong mình sự căm phẫn. Đằng Khang ngẩng đầu lên trần nhà 1 lúc rồi rút fone ra và gọi cho Chỉ Quân vì đã lỡ 1 cuộc hẹn với cô

- Chỉ Quân à, anh xin lỗi vì 1 vài sự cố ngoài ý muốn nên anh không thể đến đón em được

- .....

- Được rồi anh hứa lần sau sẽ bù đắp lại cho em

Tắt máy xong tiện tay ném điện thoại lên bàn. Cùng lúc Gia Vấn đặt ly nước trước mặt hắn.

- Sao anh về sớm vậy, không đi hẹn với Chỉ Quân à.

- Tất cả cũng tại con nhỏ người làm mà em thuê đó

- Ý anh đang nói tới Khả Tình hả - Gia Vấn gạ hỏi

- Cô ta đúng là người nhiều....

Chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên Khả Tình xuất hiện trước mặt hắn, đang tựa lưng vào sofa cũng phải ngồi bật dậy vì không biết nó còn muốn gì nữa. loay hoay câu hỏi trong đầu, cuối cùng cũng được giả đáp khi nó lên tiếng:

- Tôi để quên điện thoại dưới bàn, lấy xong tôi sẽ đi ngay.

Liếc mắt nhìn xuống phía dưới đúng là có điện thoại của nó, đột nhiên hắn cong khoé môi, rốt cuộc cũng có cơ hội trả đũa. Trong lúc nó khom người xuống lấy điện thoại, Đằng Khang cầm ngay ly nước đang để trên bàn tạt thẳng vào mặt nó, gằn giọng:

- Cái này là cảnh cáo cô đừng có dại dột mà chống đối tôi.

dù vậy nhưng nó không cảm thấy ngạc nhiên vì nó vốn lường trước được việc này. Nó đưa tay lên vuốt mặt không nói 1 lời nào mà lặng lẽ bỏ đi. Khoảng vài bước thì điện thoại nó bỗng reo lên.

- Alô .... Cái gì, được rồi cháu sẽ tới đó ngay

Nó hớt hải leo lên chiếc xe đạp vội vã chạy đến bệnh viện vì người gọi điện cho biết bà Doanh đột ngột ngất xỉu và được người ta đưa vào bệnh viện. Nó lo quá , quên cả việc đầu tóc đang lòa xòa vì mới hứng 1 ly nước.

Ngồi 1 bên theo dõi sự việc nãy giờ , Gia Vấn cũng hiểu được phần nào mối quan hệ của 2 người, tuy nhiên cô cũng thấy lạnh người vài phần vì hành động của hắn lúc nãy

- Coi bộ, anh và con bé đó không đơn giản ha

****************

Bệnh Viện

"Họa vô đơn chí" là câu ứng nghiệm nhất đối với gia đình Khả Tình hiện giờ. Nó bước đi lửng thửng nặng nề với hóa đơn viện phí trên tay, 100 triệu con số làm nó như cái xác không hồn, bần thần từ khi bước ra khỏi phòng khám. Hiện tại bà Doanh cần phải thay tim gấp nếu không e là khó giữ được mạng. Nó hiếu thảo là điều không có gì phải bàn cải nhưng thực tế 100 triệu là số tiền quá lớn có vất vả giao bánh vài chục năm cũng khó mà kiếm được. Mà nếu chần chừ phút nào bà Doanh sẽ gặp nguy hiểm. Trong chốc lát nó không thể nghĩ ra được cách nào khác. Bà Kim, đúng rồi nếu kể ra hết sự tình có lẽ bà Kim sẽ thương hại mà cho mượn, nhưng mà không được, mới vào làm có vài ngày lấy gì mà người ta tin mình chứ, phải làm sao đây. Nó đi đi lại lại suy nghĩ muốn nát óc mà chưa có cách nào hợp lý. Gió giờ này mát dịu làm tóc nó bay lất phất trên khuôn mặt đầy lo âu , ngón tay thon khẻ vén lại đột nhiên nó nhớ tới 1 người, mặc dù nó chắc 1 điều sẽ không dể dàng gì nhưng để cứu mẹ nó, nó không được phép sỉ diện nữa.

==> Chương 5 : Thỏa Thuận Ở Cùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro