CHƯƠNG 40 : Cô Dâu Không Phải Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới của Đằng Khang

Tại nhà Khả Tình.

Nó ngồi trước gương đưa vẻ mặt trầm buồn vời vợi in vào phảng chiếu 1 cách rõ rệt. Chuyện là hôm nay là lễ thành hôn của Đằng Khang và Chỉ Quân, trong cuộc đời này có rất nhiều thứ phức tạp khó nói lắm, đôi khi niềm hạnh phúc của ai đó đã vô tình gieo ra 1 nỗi buồn khác cho mình...Quả thật trông nó kém sắc nhợt nhạt đến thất thần, nó đưa tay chải từng loọng tóc mà khoé môi lại chẳng nhếch lên được tí nào...hic...và rồi đột nhiên nó lại nhớ đến việc hôm trước ở tiệm áo cưới và đặc biệt là lúc hắn lạnh lùng gạt môi nó ra khỏi hắn...khóc rồi...nó không kìm lại được mặc dù đã cố gắng hết sức, mà như vậy cũng đúng, thử hỏi thế gian này có mấy ai lại vui vẻ mà chúc phúc cho người mình yêu đâu cơ chứ, mà nếu có đi nữa cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Đôi dòng lệ nó chảy thành hàng, từ kẻ mũi rồi kéo dài xuống khóe miệng...nó nhìn thẳng vào gương mà tự nhủ với lòng

_ Không được khóc, anh ta thành hôn thì mình nên vui mới phải chứ...mình phải chúc phúc cho họ.

Tuy ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng đau như dao cắt, càng nói nó càng khóc nhiều hơn, vốn dĩ nó vẫn còn yêu hắn nên mới đau đến vậy...và lúc đó nếu nó chịu nói thẳng ra thì có lẽ hôm nay sẽ không có cái đám cưới nào cả. Nó không thương nhưng cũng chả trách mình, bởi nếu nó nói vậy nó sẽ mang tiếng là phá hoại hạnh phúc của người khác.

Cạch...cạch

Có tiếng mở cửa vào, nó vội đưa tay gạt đi cái tàn cuộc mặc dù trên gương mặt còn đôi chỗ nhem nhuốc. Bà Doanh bước vào ngồi kế nó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy là bà biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

_ Khả Tình à, con không sao chứ ?

Nó lúng túng đáp lại :

_ Con có sao đâu , con ổn mà má.

_ Vậy sao con lại khóc hả ?

_ À...không phải đâu, chắc tại bụi bay vào nên chảy nước mắt thôi má à.

Nhìn nó cố gắng ngụy biện để che đậy, bà xịu mặt thở dài :

_ Con đừng có gạt má nữa, Tiểu Băng đã kể hết cho má nghe rồi, thì ra hôm nay là ngày cậu ta kết hôn có đúng không ?

Cuối cùng mọi chuyện bị bại lộ, nó chỉ biết gục mặt xuống mà lặng im nghe bà nói tiếp :

_ Má rất hiểu tâm trạng hiện giờ của con, nhưng dù sao đi nữa má cũng khuyên con hãy nghĩ cho mình 1 chút đi, đừng ép buộc bản thân làm những chuyện khiến mình không vui nữa

_ Má...con không sao thật mà má - nó cố bình tĩnh để gằn ra từng chữ

_ Má là má của con, má không hiểu con thì còn ai hiểu đây. Nhìn người mình yêu kết hôn với cô gái khác , thử hỏi ai lại không khỏi đau lòng cơ chứ.

_ Má... - nó dang rộng cánh tay ôm chầm lấy bà rồi gục đầu lên vai bà nức nở

_ Anh ta mời con đến dự tiệc cưới của anh ta, nhưng mà thật sự con không mún đi chút nào đâu má àk...con không muốn đi đâu

_ Không muốn thì đừng có đi, nếu đến đó cảm thấy buồn thêm thì đến làm gì, người ta đi tìm vui chứ không ai lại đi chuốc nỗi buồn đâu con à

Reng...reng

Khánh Uy gọi đến

_ Alô, Khánh Uy à, hôm nay em và má có việc đột xuất rồi nên không thể đi được, anh gởi lời chúc phúc đến họ giúp em...à thôi không nói với anh nữa, khi nào em về tới nhà sẽ gọi lại anh sau, tạm biệt

* * *

Tiệc cưới

Đã 10h hơn rồi, quan khách cũng đến hầu như đông đủ hết, chỉ còn lác đác vài người vì bận việc riêng nên mới vừa có mặt. Bên trong mọi người đâu đấy đã yên vị, ngay cả cha xứ cũng đã có mặt đứng trên đài, chỉ còn chờ cô dâu và chú rể cùng sánh bước nữa thôi là buổi lễ sẽ bắt đầu...tại sao...tại sao đến tận bây giờ nó vẫn chưa đến...không lẽ nó đã quên rồi sao...không được...nếu nó thật sự quên thì nó sẽ không yên với hắn đâu...Đằng Khang đưa mắt nhìn xung quanh cố dò xét xem nó có đứng chỗ nào đó mà hắn không thấy hay không, nhưng kì thực nó chưa đến, sự vắng mặt của nó khiến hắn như sụp đổ hoàn toàn, vốn dĩ hôm nay hắn muốn tận mắt chứng kiến nó phải hối hận vì đã không làm theo lời hắn nhưng trái lại ngay chính lúc này đây hắn lại cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng, đôi mắt hắn ửng lên hình ngọn lửa, một ngọn lửa của sự ghen tức đến cực điểm.

* * *

Và vài tiếng sau đó đột nhiên nó bị sốt dữ dội, đấy có lẽ là tâm bệnh mà sinh ra, suốt cả buổi nó không mún ăn 1 thứ gì ngoại trừ việc nằm dài trên giường mà trùm mền kín mít từ đầu tới chân, dù không 1 luồng gió nào nhưng tự động bên trong cơ thể nó phát ra 1 hơi lạnh đến thấu xương.

Reng...reng

Nó chưa kịp cất tiếng bỗng đầu dây bên kia vọng lên :

_ Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ, mau ra đây đi

_ Tôi...tôi không được khoẻ, để khi khác có đi. Tôi cúp máy đây

_ Nếu cô không chịu ra, tôi sẽ xông vào đấy.

_ Đừng mà, thôi được, anh chờ tôi 1 chút.

Nó lồm cồm ngồi dậy 1 cách nặng nề và mệt mỏi, hai mắt tờ mờ nhắm thẳng ra phía cửa mà đi, từng bước chân kèm theo từng nhịp thở dồn dập gấp gáp...quả thật nó rất khó chịu nhưng vì hắn cứ 1 mực đòi gặp nên nó mới buộc lòng...mà ngay từ đầu thì nó cũng đoán được hắn đến đây với mục đích gì rồi...cạch...gương mặt hắn bỗng nhiên lù lù xuất hiện sau cánh cửa nó vừa mở. Hắn say rồi, toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, dù là ngày vui nhưng hắn cũng đâu nhất thiết phải uống nhiều như vậy, hay là hắn còn nguyên nhân nào khác ?

_ Giờ thì trả lời đi - hắn ném ánh mắt lạnh lùng sắc bén về phía nó

_ Trả lời chuyện gì - Nó mở to mắt hỏi lại

_ Tại sao cô không đến ?

_ Tôi...tôi không được khoẻ...nên...

_ Tôi không muốn nghe lý do này, nói đi... tại sao cô không đến

Nó cụp đôi mắt xuống, giọng nói nhẹ dần

_ Tôi...tôi xin lỗi

_ Tôi không muốn nge lời xin lỗi của cô. Cô có biết cả ngày hôm nay tôi chẳng khác gì 1 kẻ điên khi không nhìn thấy cô không hả.

_ Xin lỗi...quả thật hôm nay tôi bị sốt rất cao đến bây giờ vẫn chưa khỏi , hay là anh về nhà trước đi, có gì ngày mai tôi sẽ gọi cho anh, lỡ như bây giờ Chỉ Quân mà thấy được sẽ không hay đâu.

Chụt...hắn đè sát nó vào tường rồi áp sát môi kề môi, làm nó hoảng sợ đẩy người hắn ra

_ Anh đã có vợ rồi đó, đàng hoàng 1 chút đi

_ Nếu tôi không muốn đàng hoàng thì sao ?

_ Anh say rồi...

_ Tôi không say.... mà tôi đang điên. Tôi điên vì cô đó có biết không. Mau đi theo tôi

Hắn nắm chặt tay nó rồi kéo đi thật mạnh, mặc cho nó chới với ở đằng sau

_ Đừng mà, anh buông tay tôi ra, nhẹ tay 1 chút đi ?
Nó càng nói, hắn càng dùng lực càng mạnh làm nó chỉ kịp kêu lên "anh" rồi ngất xỉu
_ Khả Tình...Khả Tình à...em bị làm sao vậy ?

ĐÓN XEM CHƯƠNG 41 : NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro