CHƯƠNG 41 : NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Khả Tình đã hôn mê nửa tiếng rồi, quả thật ngay lúc này hắn chỉ muốn nhào tới kéo tấm rèm trắng lên để quan sát xem nó như thế nào mà thôi...lòng hắn như lửa đốt, hai tay đút vào túi quần đi đi lại lại chẳng biết bao nhiêu bận, từ trạng thái say xỉn hắn bỗng nhiên tỉnh hẳn...hắn tỉnh vì trách móc bản thân mình đã vô tình khiến nó phải thành ra như vậy...hai hàng mày thanh tú xịu xuống rõ

_ Đằng Khang, Khả Tình sao rồi ?

Vẻ mặt hớt hải không kịp thở ra hơi của Khánh Uy từ đằng xa chạy tới và việc đầu tiên là hỏi thăm tình trạng của Khả Tình...cậu sốt ruột cũng không kém gì hắn...
Đằng Khang trong lúc do dự chưa kịp trả lời ...bỗng rẹt...tấm rèm trắng đã được kéo sang 1 bên...1 vị bác sĩ từ trong bước ra và tiến lại về phía 2 người họ

_ Trong 2 anh , ai là người thân của cô Khả Tình ?

Không ai bảo ai, cả 2 đều đồng loạt lên tiếng :

_ Là tôi.

Nhưng trong phút chốc, hắn chợt nhớ ra sau cái lườm mắt từ Khánh Uy, hắn tự động đính chính lại :

_ À không...là anh ấy.

Vị nữ bác sĩ nói tiếp :

_ Anh đừng quá lo lắng, cô ấy chỉ bị cảm cúm thông thường thôi nhưng do phải chịu 1 lực quá mạnh từ phía đối phương nên mới xảy ra việc ngất xỉu như vậy...vừa rồi tôi đã cho cô ấy uống thuốc...chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu sẽ khoẻ thôi.

_ Cảm ơn bác sĩ - Khánh Uy nói

Đi được vài bước nữ bác sĩ chợt quay lại nói 1 câu nửa thật nửa đùa với Khánh Uy :

_ À quên nữa, còn 1 chuyện tôi muốn nhắc nhở cậu, nếu sau này giữa 2 người có xảy ra mâu thuẫn gì, hãy ngồi xuống từ từ mà giải quyết chứ đừng mạnh tay như vậy...tôi thấy trên cổ tay của cổ toàn là dấu tay ...anh biết đấy phụ nữ rất yếu đuối , không thể chịu nổi bọn đàn ông các anh đâu.

Những lời vị bác sĩ vừa nói ra khiến cậu như đứng hình chỉ biết trố mắt ngạc nhiên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra...mâu thuẫn ?...dấu tay trên cổ tay ?...thật sự giữa cậu và nó chưa từng xảy ra chuyện cả, nhưng mà có 1 người sẽ cho cậu lời đáp ngay bây giờ.
Trái với cậu, hắn đang cố tình tránh né đi ánh mắt của cậu đang ném về phía hắn, gương mặt cũng cụp xuống hẳn

_ Trả lời đi, tại sao cậu lại ở chỗ của Khả Tình ? Chẳng phải ngày hôm nay, đáng lý ra cậu nên có mặt ở nhà hay sao ? Cậu tìm Khả Tình có việc gì ?

_ Tôi tìm cô ta có chút chuyện...hơn nữa là chuyện riêng của tôi , tôi không cần phải nói cho anh biết.

_ Vậy còn dấu tay trên cổ tay của Khả Tình thì sao hả, anh giải thích thế nào đây ?

_ Chuyện đó là do tôi quá kích động...nên...

Reng...reng

Cuộc gọi của Chỉ Quân làm gián đoạn lời nói của hắn, sẵn cơ hội này hắn viện cớ tránh cậu luôn để không phải giải thích thêm việc gì nữa

_ Xin lỗi, Chỉ Quân ở nhà gặp chút chuyện, tôi phải về trước, làm phiền anh

Thật ra cậu cũng đoán được hắn muốn lẩn tránh để khỏi phải nói gì thêm nhưng mà thôi vì điều quan trọng nhất bây giờ chính là vào xem tình trạng của nó.

* * *

Nhà riêng của Đằng Khang

_ Đằng Khang à, suốt cả buổi tối anh đã đi đâu vậy ? - Chỉ Quân chẹp miệng hỏi hắn

_ Ờh...có 1 người bạn gọi cho anh,anh ta nói vì có việc đột xuất nên không thể đến dự tiệc cưới của chúng ta được nên anh ta đã gởi 1 món quà đến chúc phúc...nhưng trùng hợp lại gởi nhầm gói quà nên anh phải đến đó để đổi lại...anh xin lỗi vì đã không nói trước với em ?

_ Em chỉ sợ có cô nào đó bắt cóc anh đi mất thôi - Chỉ Quân dang rộng cánh tay ôm trọn lấy cả cơ thể của hắn

_ Em đã bắt cóc anh rồi, còn đâu mà để cho người khác bắt nữa - hắn nhìn nó âu yếm rồi miệng cười nhẹ

_ Mà anh nè, hình như hôm nay em không thấy Khả Tình đến thì phải ha ?

_ Chắc cô ta có chuyện gì đó nên không thể đến được ? Mà thôi đừng nhắc tới cô ta nữa.

_ Mình lên phòng đi anh, đêm nay em và anh phải cùng nhau tận hưởng chứ

* * *

Cô chủ động đẩy hắn xuống giường rồi lẳng lơ lấy tấm thân mảnh mai của mình nằm đè lên cơ thể nam tính của hắn, uốn éo như 1 con rắn đang rướn mình bằng những vũ điệu gợi tình làm mê hoặc lòng người...hai đầu lưỡi quyện vào nhau , đấu đá nhau trong vòm miệng...bỗng bụp...cô khẽ cắn mạnh đôi môi hắn 1 cái, máu từ từ tươm ra rồi truyền qua miệng cô...chưa dừng lại đó hai tay cô trượt 1 đường dài xuống phía dưới ngay vật nam tính của hắn, từng ngón tay điệu nghệ xoa nhẹ lên nó rồi đột ngột kéo nó ra khỏi chiếc quần chip...cô tiếp tục lướt xuống, giả vờ e thẹn trước cự long của hắn , nhưng vì với mong muốn đánh thức nó dậy nên đôi môi cô phải giúp đỡ thôi...nhưng

_ Khoan đã...hôm nay anh không muốn làm em tổn thương đâu...nếu em đánh thức nó dậy , em sẽ phải hối hận đấy

_ Em đang chờ xem anh thực sự sẽ làm em tổn thương đến mức nào...anh hãy cho em biết cái được gọi là hối hận đi.

ĐÓN XEM CHƯƠNG 42 : ĐÁP ỨNG YÊU CẦU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro