Chương 43 : LỖI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Vừa hay tin Đằng Khang bị nghiêm trọng, bà Kim tức tốc gọi tài xế chở thẳng đến bệnh viện, có lẽ vì quá sốt ruột và lo lắng mà bà quên đi phong thái thường ngày, nhã nhặn, đường hoàng .

Chỉ Quân đã có mặt trước phòng cấp cứu từ lâu, tay cầm điện thoại không lúc nào yên, cứ cách năm mười phút lại ngước nhìn lên chiếc đèn tròn màu đỏ đặt phía trên phòng .

_ Anh nhất định phải tỉnh lại đó

Một hàng chất lỏng từ bên trong đôi đồng tử chảy dài xuống kẻ mũi, sắc thái đỏng đảnh ương bướng ngày nào đã mất hẳn thay vào đó là nét mặt căng thẳng và một chút hối hận, phải chi lúc đó cô không cằn nhằn thì hắn đâu ra nông nỗi này, nhưng nói cho cùng cũng vì quá yêu hắn nên cô mới ghen tuông như vậy, nếu tính ra cô cũng chẳng có lỗi gì cả, yêu chồng quá mức là có tội hay sao ? Thật vô lý

Nếu muốn sự việc được xét nét rạch ròi thì người khiến Đằng Khang lâm vào cảnh này chính là nó. Chính sự xuất hiện của nó làm đảo lộn tất cả mọi thứ, quá đáng nhất là việc nó dám dụ dỗ người đàn ông của cô

Bà Kim hối hả đi tới, mái tóc bù xù, cơ mặt nhíu lại thấy rõ.

_Chỉ Quân à, Đằng Khang sao rồi con

Chỉ Quân ngay người đứng dậy, cụp mặt từ tốn :

_ Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu má à , con lo cho ảnh quá

Nước mắt lưng tròng có lẽ là thật, bởi tình yêu cô dành cho hắn trước giờ vẫn vậy, không hề thay đổi

Bà Kim cũng nghẹn họng, hỏi tiếp :

_ Rốt cuộc đã xảy chuyện gì, sao nó lại ra nông nỗi này ?

_ Có người gọi điện báo cho con, nói là ảnh uống say rồi tự nhiên ra đứng giữa đường cho người ta đụng trúng đó má .

_ Sao nó dại dột như vậy hả ? Hai vợ chồng con không xảy ra chuyện gì đó chứ

Đột nhiên Chỉ Quân tái mặt, không ngờ bà Kim lại hỏi đúng tâm điểm, cô khá lúng túng :

_ Không...không có gì đâu má, vợ chồng con vẫn bình thường

Để phân tán sự nghi ngờ của bà, Chỉ Quân giả vờ bịa ra một câu chuyện khác, lật ngược tình thế

_ À còn chuyện này nữa má à, người đưa Đằng Khang vào bệnh viện còn nói với con, suốt mấy tiếng ngồi uống rượu ảnh cứ lải nhải trong miệng cái gì đó mà luôn nhắc đến Khả Tình đó má

Chỉ Quân lườm ánh mắt sắc lạnh dò xét thái độ bà

Hai chữ Khả Tình làm bà Kim khẩn trương lên hẳn, bà lớn tiếng

_ Con nói sao ? Lại là nó hả

Thật ra Chỉ Quân đã biết trước từ lâu về mối quan hệ của Đằng Khang và nó nhưng lại giả vờ không biết trước mặt bà

_ Má nói vậy là sao hả má ?

Nghĩ mình lỡ lời, bà nhanh chóng chuyển qua :

_ À không, ý má là sao Đằng Khang lại nhắc đến con bé đó chứ ... Thôi...con ở lại đây khi nào có kết quả báo cho má biết, má có việc phải đi gấp, chút xíu nữa má quay lại

Bà Kim quay lưng bỏ đi

Chỉ Quân nhìn theo bóng lưng , đôi môi cong như hình trăng non ẩn chứa ý nghĩ thâm sâu, không cần hỏi cô cũng đoán được bà ta nhất định sẽ đi đến nơi đó

_ Đây là món quà mà tao dành cho mày, hãy vui vẻ mà đón nhận đi.

* * *

Nhà Khả Tình

Cái tin Đằng Khang gặp tai nạn làm đầu óc nó hỗn loạn, nó ngồi bẹp xuống sàn nhà, cặp mắt vô hồn chớp lia lịa, sao lạ vậy chứ, Đằng Khang như thế nào thì liên quan gì đến nó.

Suy nghĩ một hồi, nó chống hai tay xuống gượng người đứng dậy.

Nó định tâm lại, dùng hai ngón tay lấy điện thoại ra khỏi tô trứng, cũng may chỉ bị ướt bên ngoài, còn mọi thứ hoàn toàn bình thường

Cạch...cạch

Tiểu Băng xuất hiện sau tiếng cạch, thấy nó bình tĩnh như vậy chẳng những cô không yên tâm trái lại cảm thấy có gì đó không yên ổn .

_ Khả Tình à, cô không sao chứ ?

Nó đáp lại bằng thái độ bất cần :

_ Tôi khoẻ mạnh vậy, sao lại có sao được

Tiểu Băng tiếp :

_ Ý tôi là Đằng Khang bị tai nạn đó, nhưng nghe nói là anh ta đứng giữa đường tự vẩn.

_ Anh ta bị tai nạn liên quan gì đến tôi
_ Cô thật sự không lo cho anh ta chút nào sao ?

Nó chộp lấy con dao rồi băm vào thớt mỗi lúc mạnh dần

_ Cứ mặc kệ anh ta, mặc kệ anh ta, anh ta có chết cũng mặc kệ anh ta

Từng câu từng chữ như chùn xuống, nó ngửa mặt lên hít sâu một cái, dồn nén ngược vào trong.

Tiểu Băng là người hiểu nó hơn ai hết nên cô cảm nhận được, thực sự tâm trạng nó không ổn chút nào cả, nó càng ra vẻ không có gì thì càng phải bận tâm

_ Khả Tình à, cô đừng tự ép bản thân mình nữa. Cô hãy tự hỏi lương tâm mình đi, có mặc kệ anh ta được hay không.

_ Cô đừng có nói nữa tôi không muốn nghe. Tôi đã nói là mặc kệ anh ta rồi mà

Khả Tình bỏ vào phòng đóng cửa lại nhưng Tiểu Băng cũng không dừng lại, cô đứng ngoài cửa nói tiếp :

_ Tôi biết, tôi không có lý do gì để xen vào chuyện của cô. Nhưng mà cũng chính vì cô còn thương anh ta nên mới không dám đến hỏi thăm ảnh .

Nó mở tung cửa ra, hai tay quàng qua cổ Tiểu Băng, nước mắt từ đâu chảy dài ướt cả vai áo , nó đã cố tình phớt lờ rồi, tại sao Tiểu Băng cứ một mực nhắc đến làm gì, nó đau lòng, đau quá, đau đến nỗi nước mắt không ngừng chảy

_ Tất cả là tại tôi, tại tôi mà Đằng Khang mới bị như vậy.

Tiểu Băng kê miệng sát tai nó gạ hỏi :

_ Cô nói gì vậy , sao lại trách bản thân mình được chứ ?

Nó ngồi khuỵ xuống đất, dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm

_ Hôm trước tôi nói ảnh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, ảnh nói lại vậy thì ảnh sẽ vĩnh viễn không gặp tôi nếu tôi muốn. Vĩnh viễn mà ảnh nói là như thế này sao... Sao anh ta dại dột như vậy, sao anh ta lại tin lời tôi nói chứ...chính tôi...chính tôi đã hại chết ảnh rồi, Tiểu Băng à tôi phải làm sao đây...phải làm sao đây... Tôi không cố ý đâu

Tiểu Băng đưa tay lau nước mặt trên gương mặt nó.

_ Cô bình tĩnh đi, Đằng Khang nhất định sẽ không sao đâu. Cô cũng đừng tự trách bản thân mình nữa

Reng...reng

Số lạ hiện lên màn hình điện thoại Khả Tình, Tiểu Băng ấn nghe loa ngoài rồi cầm giúp nó

_ Alô

_ Tôi là má của Đằng Khang , tôi muốn gặp cô một chút

_ Dạ, con đến ngay ạ

* * *
Quán cà phê gần nhà Đằng Khang

Bà Kim chọn một góc ít người, đặt túi xách xuống ghế, đúng lúc điện thoại bà reo lên :

_ Alô, Chỉ Quân má nghe đây

_ Má ơi, chồng con tỉnh lại rồi, bác sĩ nói ảnh chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng phải nằm lại một hai ngày để theo dõi xem còn vấn đề gì phát sinh không.

_ Được rồi, lát nữa má gọi lại

Bà nhanh chóng cúp máy khi Khả Tình đi tới. Bà ngồi thẳng người lại nghiêm nghị, chẳng nhìn nó lấy một lần

_ Chào bác, bác khoẻ chứ ạ

Nó kéo ghế ngồi xuống nhưng không nhận được câu trả lời nào từ bà

Bà Kim vào thẳng vấn đề :

_ Có phải cô khiến cho Đằng Khang thành ra như vậy không ?

Nó xịu mặt xuống buồn bã, không dám nhìn trực diện vào bà

_ Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu

Nó vừa dứt lời, bà Kim tạt nguyên ly nước cam vắt vào mặt nó, bà đanh giọng :

_ Cô hại chết Gia Vấn chưa đủ sao mà còn định hại luôn Đằng Khang vậy. Bắt đầu từ bây giờ tôi cấm cô không được tới gần Đằng Khang nữa. Nếu không ngay cả má cô, tôi cũng không để yên đâu.

* * *
Trong căn nhà lụp xụp nằm cuối hẻm ở một con phố ít người lui tới, bóng dáng của một người đàn ông thô kệch nhưng quen thuộc kia đang ngồi trước ti vi trắng đen cũ kĩ, anh vô tình xem được 1 đoạn tin tức

"Con gái của chủ tịch tập đoàn trang sức Tracy Chỉ Quân đã chính thức lên xe hoa vào ngày ..."

Người đàn ông như sáng mắt, cười nửa miệng :

_ Là tiểu thư nhà giàu sao ? Ha...Cuối cùng ngày mình đợi cũng tới rồi...mối thù xưa, tao nhất định phải trả

Đón xem chương 44










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro