CHƯƠNG 45 : ÂM MƯU VÀ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra trước mắt Khả Tình lúc này là cái không gian quá ư là ngọt ngào và lãng mạn. Những ánh đèn xanh đỏ mờ mờ ảo ảo chớp tắt nhịp nhàng, 2 ngọn nến đã được thắp sẵn nằm ngay ngắn trên bàn và xung quanh còn vô vàn ngọn nến được bố trí một cách tinh tế và đẹp mắt kết hợp với tiếng nhạc du dương , êm dịu của bản nhạc Âu Mỹ bất hủ , tất cả hoà quyện vào nhau đã tạo nên 1 khung cảnh huyền bí và ngập tràn cảm xúc

Nhất thời nó không kịp nghĩ ngợi gì ngoài sự ngạc nhiên trước cái gian cảnh không được báo trước như thế này.

Nó nhấc chân lên vài bước đưa ánh mắt nhìn xung quanh quan sát tỉ mỉ, đột nhiên hai mắt nó khẽ khép hờ lại rồi hít sâu một cái thưởng thức hương thơm lan toả ra từ chiếc bình hương liệu quế.

Thơm, thơm quá. Hương thơm như cuốn nó vào hư cảnh mà quên cả sự có mặt của Khánh Uy

Bất ngờ Khánh Uy tiến lại gần nó, hai tay vòng qua eo ôm nó từ phía sau, chiếc cằm nam tính gác lên bờ vai mỏng manh thoang thoảng mùi hương nữ tính của nó

_ Em có thích không ?

Ý thức câu hỏi của Khánh Uy, nó từ từ mở mắt, hai tay nó đặt chằm lên vòng tay cậu, miệng nó cười nhẹ :

_ Chỉ cần là của anh, em đều thích cả.

Nó quay người về Khánh Uy, hai tay choàng qua cổ cậu rồi đan lại cố định như không thể để cậu vuột mất khỏi tay nó. Nó nhìn sâu vào đáy mắt Khánh Uy , tròn xoe, long lanh rồi nở nụ cười hạnh phúc

Thấy nó cười tươi như vậy cậu thực sự rất mãn nguyện, mục đích của thời khắc này cũng chính là nụ cười đấy

_ Bắt đầu từ hôm nay, em cứ tiếp tục cười như vậy đi, anh rất muốn thấy nụ cười của em như bây giờ

Nó gật nhẹ đầu kèm theo lời nói :

_ Dạ được

Chuzz...chuzz

Sau hai cái búng tai của Khánh Uy, từ phía sau đột nhiên xuất hiện 2 người thanh niên áo quần chỉnh tề , thái độ nghiêm túc đang tiến lại. Một người cầm trên tay bó bông với 999 đóa hồng được sắp xếp gọn gàng trong tấm giấy kiếng màu hồng nhạt. Người còn lại mang trên tay 1 chiếc hộp nhỏ nhưng giá trị bên trong thì hoàn toàn ngược lại trao cho Khánh Uy

Lúc này nó chỉ đứng lặng 1 chỗ, trố mắt ngạc nhiên

Cũng theo từng bước bài bản. Cậu trao cho nó bó bông cùng nụ cười ôn nhu

_ Anh tặng em

Nó nhận bó bông cầm trên tay, không nói gì chỉ hơi cười vì bất ngờ. Chắc là điều quan trọng mà cậu muốn nói chính là đây rồi, nó hồi hộp không thể tả

Và càng khiến nó bất ngờ hơn khi Khánh Uy đột nhiên khụy một gối xuống, chân còn lại tạo thành góc 90 độ, đôi tay từ từ mở chiếc hộp ra. Ôi , thứ ánh sáng được phát ra từ bên trong rất lấp lánh và kiêu sa. Một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được Khánh Uy đặt từ Pháp vừa mới được gởi về cách đây vài tiếng. Thiết kế này là do cậu nghĩ ra nên độc nhất vô nhị. Vì vậy giá cả cũng không hề rẻ, và đối với nó lại càng quá xa xỉ

_ Khả Tình à, hãy làm vợ anh

Lời cầu hôn vừa rồi của Khánh Uy làm nó đứng hình một lúc, tim đập loạn nhịp không theo quy tắc, hơi thở gấp rút

_ Anh...

Cổ họng nó nói không ra lời, dường như bị nghẹn mất rồi. Khánh Uy đang cầu hôn nó sao ? Chuyện quan trọng mà cậu muốn hẹn nó đến đây chính là vậy ? Đường đột như vậy nó thật sự không biết nên vui hay buồn nữa. Ánh mắt nó cứ dán vào cậu

Khánh Uy nói tiếp lời nó :

_ Em có biết không, từ lần đầu tiên vô tình gặp được em, anh có cảm giác như mình đã tìm được một nửa còn lại rồi, nhưng công tâm mà nói lúc đó anh cũng còn chút mơ hồ, không biết có phải như vậy không hay do mình suy nghĩ quá nhiều rồi thành ra ngộ nhận... cứ như vậy dần dần cho đến khi anh gặp em vào những lần sau...lúc em cười anh bỗng thấy mình cũng rất hạnh phúc... và lúc em buồn anh rất muốn được ở bên cạnh em, chia sẻ với em và quan tâm em.

Khánh Uy nói tới đâu, trong đầu nó chợt quay về lúc đó, quả thật cậu đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ nó lúc khó khăn và động viên lúc nó gục ngã. Đúng là định mệnh đã cho nó gặp được cậu. Hơn nữa ở bên cạnh cậu nó chưa bao giờ khổ sở hay buồn bã về bất cứ điều gì

Một dòng chất lỏng không màu không mùi khẽ rơi, nó hạnh phúc đến nỗi không nói được lời nào, chỉ biết khóc và khóc, giọt nước mắt thay lời muốn nói

_ Trái tim của em không có lớn lắm đâu, không thể chứa được nhiều thứ, cho nên sau này nếu em có chuyện gì không vui cứ gởi hết qua cho anh, được chứ ???

Khánh Uy đích thực là người rất hiểu tâm lý người khác, ai lấy được cậu thì quả là phước ba đời

Nó nhìn cậu mà lòng cảm thấy hổ thẹn, vốn dĩ trước giờ nó chưa từng làm điều gì để cậu vui lòng cả

_ Khánh Uy à, anh đừng có đối xử tốt với em như vậy, em không có gì để đền đáp đâu

Khánh Uy cong khoé môi trách nó khờ khạo

_ Anh không cần em phải đền đáp gì nhiều cho anh đâu, điều duy nhất anh cần chính là em.

_ Tại sao người mà anh muốn lấy làm vợ phải là em mà không phải là người khác vậy

_ Vì em hơn họ

Nó không hiểu ý cậu muốn nói về cái gì, sắc đẹp ư ? có thể chấp nhận được nhưng cậu thực sự không thuộc tuýp người mê sắc. Vậy thì còn nguyên nhân gì khác nữa cơ chứ

_ Em không hiểu ý của anh

_ Em hơn họ ở chỗ em có thể xâm nhập vào giấc mơ của anh mỗi đêm và khiến cho anh vui buồn theo tâm trạng của em. Hiểu chưa

_ Có thật không ?

_ Trước giờ anh chưa từng nói dối em về bất cứ điều gì

Đột ngột nó chìa tay ra trước mặt cậu kèm theo lời nói không thể không khiến cậu hạnh phúc hơn được nữa

_ Vậy từ giờ không những là trong giấc mơ mỗi đêm mà em quyết định xâm nhập luôn vào trong cuộc sống riêng tư của anh nữa

Như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được, Khánh Uy cụp mặt xuống cười thầm một mình chốc lát rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay mịn màng của nó. Mọi việc cứ tưởng như đang vỡ oà cảm xúc ra vì hạnh phúc nhưng nào ngờ lại bị phá đám bởi tiếng động gần đó

Rầm

Cả hai đều hướng mắt về phía mới phát ra âm thanh một cách tò mò và ngạc nhiên. Khánh Uy nắm chặt tay nó đứng dậy đi lại phía đó, nhưng chẳng thấy ai cả ngoài một vệt máu đang chảy dài xuống nền.

Khánh Uy đưa tay gọi 1 nhân viên gần đó lại hỏi thăm

_ Ở đây vừa mới xảy ra chuyện sau có nhiều máu chảy ở đây vậy ?

_ Lúc nãy có 1 người thanh niên ăn mặc rất sang trọng đứng ở đây , tôi có mời anh lại bàn ngồi nhưng ảnh từ chối. Không hiểu sao đứng được một lúc anh ta tự động té ngã xuống sàn, tay chảy rất nhiều máu, và có lẽ như vết thương cũ chưa lành nên cú va chạm này làm máu chảy nhiều đến nỗi cả chiếc khăn tay của ảnh cũng không thấm hết

Bỗng nhiên miệng Khả Tình bật lên vô thức :

_ Anh ta dùng khăn tay sao ?

Người phục vụ tiếp tục :

_ Phải rồi, lúc bỏ đi anh ta còn nói cái gì mà " không thể nào, hai người không thể được "

Khánh Uy không nghĩ ngợi gì nhưng nó thì có vẻ đã biết được điều gì rồi

* * *

7h tối

Lại một đêm không trăng thê lương và ảm đảm, từng cơn gió từ phương nao thổi tới lạnh cả sống lưng. Chỉ mới 7h hơn mà chẳng còn một bóng người nào lai vãng tới gần, cái cảnh tượng kì lạ như vậy khiến con người ta không sợ cũng không được. Phía trước kia là toà nhà cao tầng đang xây dở, Chỉ Quân cho xe dừng lại cách gần đó 1 khoảng không xa nhưng nếu cô tắt đèn pha đi chắc cũng chẳng ai nhìn thấy bởi màn đêm dày đặc đang bao trùm nơi đây.

Chỉ Quân ngồi trong xe đảo mắt 1 vòng quan sát xung quanh, tránh sự theo dõi của người khác

_ Nam Anh, anh xuống xe lại gần tòa nhà đó xem thử hắn ta đến chưa vậy, mình không có nhiều thời gian đâu

_ Ok, cô ngồi ở đây đợi tôi, nếu hắn tới tôi sẽ gọi điện báo cô biết

Đáp lại cậu là cái gật đầu của Chỉ Quân

Cậu mở cửa bước ra, đưa tay chỉnh sửa áo khoác lại vì ngoài đây hơi lạnh, cậu tằng hắng vài cái rồi từ từ đi về phía trước mà không hề hay biết đằng sau mình còn bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập.

Chỉ Quân nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, cô rút ra hai bao tay màu đen đeo vào cầm theo chiếc mỏ lết cùng đi về hướng của Nam Anh

_ Ngày tàn của anh đã đến rồi

Đó là câu mà cô dành cho cậu trong khi Nam Anh cứ mải miết lần mò mọi ngóc ngách xem hắn ta đã đến chưa. Cậu cẩn thận bước gần tới 1 góc đen như mực nhưng cảm giác dường như có ai đó đang sau lưng mình ngày một gần, Nam Anh vội vàng xoay qua

_ Anh tới rồi sao ?

Bốp

Bất ngờ bị tấn công, Nam Anh té nhào xuống đất, máu từ trên đầu chảy dài xuống mặt rồi lan ra kẻ mũi. Theo phản xạ tự nhiên Nam Anh cố lếch về sau, máu chảy ngày càng nhiều, khiến cậu như bị ảo giác không còn nhìn rõ đó là ai, chỉ khi tiếng nói được cất lên

_ Sao hả, cậu không ngờ là tôi phải không. Uổng công tôi trước nay luôn tin cậu, vậy mà cậu dám bán đứng tôi

Nam Anh không còn lời nào để biện minh, chỉ biết đưa vẻ mặt sợ sệt thành khẩn cầu xin :

_ Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Chỉ Quân à tôi xin lỗi, xin cô tha cho tôi đi, tôi hứa từ nay sẽ không như vậy nữa đâu

_ Tôi không buồn vì anh đã lừa dối tôi, mà tôi buồn vì bắt đầu từ bây giờ tôi không thể tin anh được nữa

Bốp...bốp...bốp

Chỉ Quân đập thẳng vào đầu Nam Anh không thương tiếc, chẳng những không lấy làm đáng sợ mà cô còn tỏ ra đắc ý. Ánh mắt sắc như dao kia như muốn chém hắn ra thành từng mảnh

_ Đây là kết cục của kẻ phản bội tôi

Nhìn xác Nam Anh bê bết máu, Chỉ Quân lấy ra 1 xấp tiền nhét vào người cậu rồi rút điện thoại ra gọi, sẵn đây cô phát huy khả năng giả giọng nam của mình 1 cách cẩn thận và tinh tế. Giọng điệu sợ hãi gấp rút như bị ai đó đang truy cùng đuổi tận

_ Alô, cảnh sát à, xin hãy cứu tôi, có người đang đuổi theo tôi, hắn muốn giết tôi, hiện giờ tôi đang ở toà nhà đang xây số...xin hãy cứu tôi làm ơn đi

Nói xong, Chỉ Quân tắt máy bỏ đi, vài giọt máu đang dính trên mặt cô vội vàng đưa tay lau đi 1 cách lạnh lùng và trở vào trong xe chờ đợi 1 màn sắp đặt gấp lửa bỏ tay người chuẩn bị diễn ra tại nơi đây

Đón xem chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro