CHƯƠNG 46 : XIN EM ĐỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu, sau khi Chỉ Quân vào trong xe chờ đợi, 1 cuộc điện thoại số lạ hiện lên, không cần hỏi cô cũng thừa biết đó là ai, Chỉ Quân cong khóe môi hình trăng non chậm rãi kê lên tai :

_ Alô

_ Sao rồi, cô đến nơi chưa, tôi không thích chờ đợi đâu

Chỉ Quân vờ như không hay biết chuyện gì , chuyển hướng về Nam Anh

_ Tôi đã nhờ Nam Anh tới chỗ đó rồi, anh chưa gặp cậu ta sao. À có khi nào cậu ta đang đứng ở đâu đó không, anh thử đi một vòng xem

Buôn điện thoại xuống, Chỉ Quân đanh giọng nói trong gió, tiếng nói lạnh buốt đến thấu xương :

_ Thay vì ngồi đợi anh tống tiền tôi chi bằng tôi đi trước anh một bước, tống anh vào tù

Bên này, người đàn ông rảo bước một vòng tìm kiếm Nam Anh, đi đến một đoạn chân anh bỗng vấp phải một vật thể gì đó, suýt chút nữa là té nhào xuống tại chỗ.

_ Nam Anh

Người đàn ông buộc miệng kêu tên Nam Anh khi thấy anh nằm ngay đơ trên đất, vì trời quá tối nên anh không thể nhìn thấy máu ướt đẫm phía sau gáy cậu.

Anh lay lay cánh tay Nam Anh vài lần nhưng chẳng có phản ứng gì

_ Không lẽ hắn chết rồi sao ?

Người đàn ông tự nói với bản thân nhưng thôi kệ, hắn tặc lưỡi cho qua xem như số cậu xui xẻo vậy, vì mục đích hắn bây giờ là nhanh chóng lấy được số tiền mà Nam Anh đem tới, không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung, huống chi nếu có ai phát hiện mắc công chuốc họa vào thân

Hắn đưa tay dò xét khắp người Nam Anh , đúng là có 1 xấp tiền . Nhưng mà khoan đã sao giày hắn dính đầy máu của Nam Anh rồi, chắc là lúc đến đây đã vô tình giẫm lên

Bỗng

_ Ai đó, mau giơ hay tay lên đầu hàng đi. Chúng tôi đã bao vây hết ở đây rồi , anh đừng hòng chạy thoát

Thứ ánh sáng yết ớt từ đâu rọi tới chiếu thẳng vào mặt hắn. Gần chục người tướng tá cao to trên tay cầm theo khẩu súng chĩa về hắn

Chết rồi, là cảnh sát, sao họ lại có mặt ngay lúc này ?

Người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên và bối rối, thế nhưng trong lúc hoảng loạn tâm hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để hiểu ra vấn đề

_ Thì ra cô muốn gài tôi vào bẫy sao.

Cuối cùng hắn đã đoán ra được chính Chỉ Quân đã sắp đặt ra mọi chuyện để tống hắn vào tù, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân

Vốn là một tay đâm thuê chém mướn, thử hỏi sao hắn có thể dễ dàng để đám cảnh sát khống chế được, lúc chúng đến nơi thì hiện trường chỉ còn lại cái xác của Nam Anh

* * *

Nhà Khả Tình

Cuộc sống này đôi khi có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình. Hạnh phúc vốn dĩ là niềm mơ ước của tất cả nhưng đổ vỡ cũng lại là điều không một ai mong muốn, có thể là bạn đang vui vẻ hạnh phúc nhưng không có nghĩa là ngày mai cũng thế, chính vì vậy hãy trân trọng nhau trước khi quá muộn. Hai chữ hạnh phúc đã khiến biết bao nhiêu mối tình khóc cười, điên đảo . Thật lắm chuyện bi hài trên đời

Cũng như Khánh Uy và nó, có ai khẳng định hay đoán trước được điều gì khi mà cuộc hôn nhân sắp diễn ra hay không ???

Khánh Uy xuống xe tự tay mở cửa dìu nó ra. Đối với cậu bây giờ mà nói, nó là tất cả , là sự sống và là mục đích sống của cậu trên cuộc đời này

_ Ngày mai anh đưa em về nhà ra mắt ba anh. Còn bây giờ hãy vào trong nhà ngủ một giấc thật ngon đi, đừng lo lắng hay suy nghĩ gì hết

Nó thầm cảm ơn lòng tốt của cậu bằng nụ cười trong sáng như vầng dương

_ Được rồi, anh cũng về ngủ sớm đi. Đừng suốt ngày cứ mãi lo cho em mà không nghĩ đến bản thân mình

Nó chu đôi môi dán vào môi Khánh Uy một cái rõ ngọt rồi nhanh chóng e thẹn quay lưng vào nhà

Chờ nó bước hẳn vào bên trong , cậu mới yên tâm quay xe trở về

Khả Tình vừa quay lưng chưa kịp đặt túi xách xuống, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là cậu nên nó vui vẻ nói ra ,ngay sau khi mở toang cánh cửa

_ Em chuẩn bị đi ngủ đây

Lúc nó ngước mắt nhìn lên cũng là lúc miệng nó im bặt , hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

Trước mắt nó là bóng dáng cao to của Đằng Khang, vẻ mặt phờ phạc, máu vẫn đang chảy dài trên hai cánh tay săn chắc, hơi thở gấp gáp mệt mỏi

_ Khuya rồi anh tới đây làm gì ?

_ Anh tới để gặp em.

_ Gặp tôi . Chẳng phải anh đã nói sẽ biến khỏi mắt tôi vĩnh viễn hay sao

_ Phải, nhưng mà hôm nay anh đến đây là muốn xin lỗi em về chuyện của má anh

Nhắc đến đây , nó nghĩ hắn đã biết hết tất cả rồi nên cũng không ngại nói thẳng :

_ Vậy thì hãy làm theo lời của má anh đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Mắt nó không quên quan tâm mà lườm hai cánh tay

_ Tay của anh đang chảy máu kìa, về băng bó lại đi. Tôi buồn ngủ rồi, tạm biệt.

Nó định đóng cửa nhưng hắn kịp thời ngăn lại bằng đôi tay đầy máu

_ Em không còn gì muốn nói với anh sao ?

_ Tôi và anh còn gì để nói chứ ?

_ Chuyện em sẽ kết hôn với Khánh Uy

Nó sực nhớ lại người đàn ông đứng một góc ở nhà hàng

_ Thì ra người bị ngã ở nhà hàng là anh hả... Phải, tôi và Khánh Uy sẽ kết hôn với nhau. Anh còn muốn biết gì nữa không

_ Không được đâu

_ Cái gì ?

Câu nói của Đằng Khang khiến nó bỡ ngỡ, hắn dựa vào đâu mà cấm cản nó chứ, huống chi bây giờ là hạnh phúc cả đời của nó hắn có quyền gì mà xen vào

Đằng Khang nhìn thẳng vào mặt nó, tay hắn nắm chặt tay nó như cầu xin

_ Nếu em lấy Khánh Uy chỉ vì muốn chọc tức anh. Vậy thì anh thua rồi. Anh không thể nhìn em vui vẻ ở bên cạnh hắn được. Anh xin em, đừng kết hôn Khả Tình à

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vạn người mê, hết sức tội nghiệp

Khả Tình hít sâu một cái , rút tay ra khỏi tay hắn, giọng điệu lạnh lùng

_ Anh đừng tự cho mình quá quan trọng đối với tôi. Bản thân anh quá ích kỉ, anh có được hạnh phúc của mình nhưng lại ngăn cản tôi tìm hạnh phúc của tôi...Anh đi đi

_ Anh sai rồi, anh không hề có một cuộc sống hạnh phúc như em nghĩ đâu. Thật ra , anh có làm cách gì cũng không thể quên được em. Anh yêu em, anh yêu em hơn những gì anh đã nghĩ

_ Anh nói với tôi những lời đó để làm gì, muốn tôi thương hại anh sao hay là muốn tôi quay lại với anh...Anh đừng có dại dột nữa...hiện giờ tôi sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ...tôi không còn khổ sở vì anh nữa, anh nên vui cho tôi mới phải chứ

Hắn có thể vui được sao , cơ bản hắn không làm được, trước giờ hắn sống rất thực tế, vui thì cười buồn thì khóc, chứ không giỏi giả tạo trước mặt người khác

Có câu kim đâm trúng thịt mới biết đau, những gì mà Khả Tình đã chịu đựng trước đó giờ đến lượt hắn phải nếm trải, có vậy hắn mới thấu hiểu được nỗi đau mà nó chịu khổ sở đến mức nào

Đằng Khang đưa tay gạt nước mắt dứt khoác, phát hiện gần đó có mảnh vỡ vỏ chai, hắn nhặt lên đặt lên tay Khả Tình rồi nắm chặt tay nó kề lên cổ hắn, mảnh vỏ sắc nhọn cộng thêm sức hắn chìa vào quá mạnh nên máu từ cổ bắt đầu rỉ ra từng giọt

Bất ngờ trước hành động của Đằng Khang, nó đưa mắt hốt hoảng

_ Anh làm cái gì vậy, đừng mà

_ Được rồi, nếu em nhất quyết kết hôn, em hãy cầm cái này đâm thật mạnh vào cho đến khi anh chết đi...xin em đó, hãy giết anh đi

Vừa nói hắn vừa cầm tay nó đâm sâu vào, máu chảy ngày càng nhiều

Khả Tình trong một lúc không thể kìm chế được cảm xúc nên đã bật khóc

_ Đừng mà, anh buông tay ra trước đi

_ Không đâu, anh thà chết trong tay em như vậy còn hơn là ngày ngày nhìn thấy em vui vẻ bên cạnh Khánh Uy,anh không chịu đựng nổi đâu.

Nhìn toàn thân hắn đẫm máu , nó không thể không mềm lòng, từng lời nói của hắn như bóp nát trái tim nó, dù hắn có khiến nó đau khổ thế nào , nó cũng không thể làm tổn thương đến hắn, cơ bản nó vẫn còn yêu hắn

Bất ngờ, Khả Tình rụt tay ra ném mảnh vỏ chai xuống đất rồi ôm chầm lấy hắn, một cái ôm chưa bao giờ ấm áp và hạnh phúc đến thế

Nước mắt nó giàn giụa, khó kiểm soát

_ Sao anh dại dột như vậy, sao anh có thể tàn nhẫn làm tổn thương bản thân mình. Anh biết là em không thể nào giết anh được mà, sao anh cứ một hai bảo em ra tay chứ. Anh có biết nhìn thấy anh như vậy em đau lòng lắm không

Đằng Khang cũng nước mắt đầm đìa, chưa khi nào hắn khóc nhiều đến vậy

_ Anh xin lỗi, anh cũng không muốn làm em phải khó xử đâu. Nếu em muốn, anh sẽ về làm đơn ly hôn với Chỉ Quân rồi cùng em đi đến nơi khác để sinh sống, sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc của 2 chúng ta, có được không .

Tự nhiên, Khả Tình như choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng, nó đẩy người Đằng Khang ra khỏi người nó, lấy tay lau nước mắt

_ Không được, em không thể có lỗi với Khánh Uy được, anh đi về đi, từ nay mình đừng gặp nhau nữa

Nó quay lưng bỏ vào nhà trước sự ngơ ngác của Đằng Khang

Phía xa xa, một bóng người đứng đó từ lâu đã vô tình chứng kiến được sự việc, người đó không lên tiếng mà bỏ đi sau khi Khả Tình thẳng thừng từ chối

Đón xem chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro