CHƯƠNG 47 : Tâm Trí Mê Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Khả Tình từ chối lời đề nghị tốt đẹp đó, Đằng Khang hụt hẫng , gương mặt một màu xám xịt cứ lầm lủi về phía trước không định hướng, lúc đi ngang qua 1 quán vỉa hè, hắn chợt dừng lại ít giây rồi ghé vào. Hắn chọn 1 góc bàn khá tối ít người lui tới, chắc có lẽ muốn tránh đi ánh mắt dòm ngó , để ý của mọi người.

_ Chủ quán đâu rồi, mang ra đây cho tôi 1 két bia (10 chai), nhanh lên

Tiếng hắn khá lớn nên chủ quán có vẻ hơi bực mình vì nhìn kĩ hắn không phải thuộc loại người mất lịch sự nhưng sao cách nói chuyện chỉ đến thế là cùng

Tên chủ quán đi tới chỗ Đằng Khang đặt lên bàn hắn 1 két bia, không quên cằn nhằn :

_ Anh bạn này, xin anh vui lòng nhỏ tiếng một chút để tránh làm phiền đến những người xung quanh

Đằng Khang lạnh lùng ngước lên nhìn anh ta, gương mặt nóng dần lên, trước giờ chưa có ai dám đứng trước mặt hắn mà ra lệnh cả

_ Anh mới nói cái gì đó, anh ra lệnh cho tôi hả ?

Thấy tâm trạng hắn không bình thường, chủ quán chẳng buồn so đo làm gì, hơn nữa giờ này lượng khách rất đông đúc, gây chuyện ra cũng chẳng ích lợi nên anh quay lưng bỏ vào khi nghe có tiếng khách gọi

* * *
Nhà Khả Tình

Nó ngồi thẩn thờ trước 2 chiếc hộp đặt trên bàn, 1 bên là Khánh Uy mới vừa cầu hôn nó, còn bên kia là của Đằng Khang đã tặng cho nó lúc nó còn ở chung với hắn. Đối với nó hiện giờ mà nói phải lựa chọn 1 trong 2 quả thật là vấn đề nan giải. Một bên tình một bên nghĩa, trời ơi chắc nó điên lên mất.

Trong thời khắc khó quyết định này đột nhiên trong đầu nó nghĩ đến người đó, nó nhớ như in từng cử chỉ, lời nói, và hành động của người đó.

" tôi không ổn chút nào cả", " bắt đầu từ bây giờ cô hãy yêu tôi đi, nếu có thể hãy yêu cho thật lòng vào" , và cả cảnh tượng khi nãy, lúc hắn cầm tay nó kề sát mảnh vỏ chai vào cổ hắn với lời nói "hãy giết hắn đi nếu như nó muốn kết hôn"

Reng...reng

Nó giật mình vì mải mê suy nghĩ sau tiếng chuông

_ Alô

Giọng nói điềm đạm từ bên kia trả lời lại một cách sắc bén có phần đe dọa

_ Cô đã không xem lời nói của tôi ra gì đúng không ?

Khả Tình vô cùng hốt hoảng khi nhận ra giọng nói của bà Kim,má Đằng Khang, nó nhanh nhảu giải thích :

_ Không phải thế đâu bác à, cháu không dám xem thường lời nói của bác đâu. Dạ phải, vừa rồi Đằng Khang có đến tìm cháu nhưng mà cháu đã từ chối ảnh rồi, xin bác hãy tin cháu đi, cháu và ảnh thật sự không thể nào quay lại đâu .

_ Xem như đây là lần cuối cùng tôi tin cô. Cô nghe cho rõ đây , hoặc là vui vẻ hạnh phúc hoặc là buồn bã đau khổ , tất cả đều tùy thuộc vào cô

Bà Kim tắt máy ngang không báo trước làm nó muốn nói thêm cũng không được, buông điện thoại xuống bàn, ngay lúc này nó thật sự không muốn khóc nhưng đôi mắt nó bỗng đỏ lên rồi ngấn nước, có lẽ cũng chính nhờ cuộc gọi này mà nó đã có sự lựa chọn cho mình rồi

Nó đưa tay lau đi hai giọt nước mắt mới đọng trên hàng mi rồi từ từ đóng chiếc nhẫn của Đằng Khang lại rồi bỏ vào hộc tủ 1 cách dứt khoát

* * *

Hết 1 két, 2 két, rồi đến phân nửa két thứ 3, tâm trí hắn như kẻ bất bình thường, miệng hắn không ngừng lảm nhảm khiến mọi người xung quanh khó chịu vô cùng. Cái hình tượng đẹp đẽ với danh xưng mỹ nam ngày nào giờ như 1 kẻ điên loạn

Hắn tự nói một mình

_ Khả Tình, em...không thể lấy anh ta được. Anh biết là em còn yêu anh mà...vậy tại sao...tại sao em không đi cùng với anh ...Khả Tình...Khả Tình à, anh không sống nổi đâu

Hắn để lại một xấp tiền trên bàn rồi loạng choạng bước đi, lúc đi qua bàn bên cạnh, bỗng nhiên hắn ngã xuống rồi nôn hết vào người 1 gã nọ

Vốn không ưa hắn nãy giờ vì cái thói lảm nhảm, giờ lại còn nôn lên người anh, được lắm, anh sẽ dạy cho hắn một bài học

_ Thằng khốn này, dám nôn vào người tao thì mày chết chắc

Dứt lời, cả bàn 4 người liền đứng lên nắm cổ áo lôi nó đứng thẳng người dậy, 3 người kia giữ chặt hắn lại để anh ta xử trí hắn. Anh cung bàn tay thành hình nắm đấm tấp vào mặt hắn tới tấp không thương tiếc. Đến đấm thứ sáu máu văng tung toé từ trong miệng hắn ra ngoài

Dù vậy nhưng Đằng Khang quả là tay cừ khôi, hắn chẳng những không phục mà còn ngang nhiên phun nước bọt máu vào mặt gã rồi khiêu khích

_ Tiếp tục đánh nữa đi đồ khốn, tụi bây chỉ có vậy thôi sao

Tức tối vì bị nhổ nước bọt vào mặt, gã tiện tay chụp chai bia trên bàn đập thẳng vào đầu Đằng Khang, mảnh vở tan tành, một dòng đỏ tươi chảy từ trên đầu hắn xuống kẻ mắt lan ra hai bên má rồi chạy dài xuống khoé môi, nhiễu thành giọt xuống mặt đất

Bị tấn công một cú quá mạnh, Đằng Khang ngã quỵ xuống , lăn dài ra đất. Hai mắt mơ hồ nhìn thẳng lên không trung không điểm xác định, rất xa xăm, rất mệt mỏi

Nếu so với Khả Tình, hắn cũng chẳng sướng vui gì. Đường đường là một người đàn ông chính chắn, bộc trực lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng vậy mà chỉ vì một cô gái lại khiến hắn ra nông nổi này, người không ra người ma không ra ma. Khó có ai mà ngờ được thiếu gia của một tập đoàn Vincent nổi tiếng nhất nhì cũng có ngày phải thân sơ thất sở đến thế

Tình yêu là vậy đấy, nó có thể khiến cho bạn vui vẻ hạnh phúc hơn nhặt được vàng hoặc là làm cho bạn mất ăn mất ngủ thậm chí còn đánh cược với cả tính mạng của bạn.

Chỉ có những ai đã trải qua cái gì gọi là hạnh phúc hay đau khổ mới có thể cảm nhận được sức công phá của nó

* * *

Biệt Thự Đằng Khang

Cố nhắm mắt cách mấy Chỉ Quân vẫn không tài nào ngủ được, cô đi đi lại lại quanh phòng, lâu lâu lại liếc mắt lên đồng hồ , từng giây từng phút một sốt ruột , vì cơ bản Đằng Khang tới giờ vẫn chưa về, cô có gọi cả chục bận cũng chẳng thèm bắt máy.

_ Làm cái gì mà không chịu trả lời điện thoại, bực mình

Bỗng ... Cạch

Nghe tiếng động bên ngoài, Chỉ Quân liền nhìn ra phía cửa, đúng là Đằng Khang đã trở về, nhưng chưa kịp vui mừng sắc mặt cô liền chuyển sang kinh ngạc lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của chồng mình hiện giờ. Toàn thân bê bết máu, chiếc áo sơmi trắng cũng đổi màu thành đỏ, còn nữa, hai cánh tay bắt đầu xuất hiện vài giọt máu từ vết thương chưa lành, gương mặt hắn rõ mệt mỏi và bất lực

_ Đằng Khang à, có chuyện gì vậy ?

Hắn trả lời bâng quơ rồi đưa tay lau vết máu trên môi đi lướt qua Chỉ Quân.

_ Không có gì

Rõ ràng muốn sống dở chết dở mà bảo là không sao, cô một mực quyết hỏi cho bằng được

_ Anh có biết là em lo cho anh lắm không, ngủ cũng không ngủ được, cứ nhắm măt lại là liền mở ra , anh có thể quan tâm hay nghĩ cho em một chút được không

Đằng Khang bỗng nhiên quay người đi về phía cô, hắn siết chặt cô vào lòng rồi cưỡng đoạt đôi môi đỏ mọng vào miệng hắn, vô cùng thô bạo. Hắn đưa hai ngón tay vào dây áo ngủ của Chỉ Quân định cởi xuống nhưng cô lấy bàn tay đặt trên ngực cố định ngăn lại, nét mặt giận dữ

_ Anh tính quan tâm em bằng cách này sao ?

_ Chẳng phải em luôn muốn như vậy hả ?

Dứt lời Đằng Khang tiếp tục áp sát Chỉ Quân vào tường , hai tay đặt trên đỉnh đầu, hắn từ từ đưa đôi môi thô bạo của mình tham lam gặm nhắm vành tai Chỉ Quân rồi trượt dài xuống xương quai xanh quyến rủ

Chát

Chỉ Quân đẩy người hắn ra tát hắn một bạt tay cho hành động lổ mảng và nham nhở của hắn

_ Đừng làm chuyện dơ bẩn đó với tôi, tôi không có hứng thú đâu

Đằng Khang cười nửa miệng

_ Em chán tôi rồi sao...được thôi...đi đi...đám phụ nữ các người biến hết khỏi đây đi

_ Tối nay anh ngủ trên sofa đi, tôi không muốn ngủ chung với anh...còn nữa, sáng mai về bên nhà, ba có chuyện muốn nói

Đằng Khang ngả người xuống ghế, hắn đưa tay cởi phăng áo ra khỏi cơ thể để lộ từng đường nét nam tính còn dính máu rồi nằm dài ra ghế, từ khoé mắt chảy ra dòng chất lỏng trong suốt

_ Phải chi lúc đó anh đừng gặp em .

Đón xem chương 47 : Niềm Vui Không Trọn Vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro