CHƯƠNG 48 : Niềm Vui Không Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến

Một ngày nắng chói chang và oi bức, chỉ hơn 9h sáng mà vầng dương đã gần như đứng bóng từ lâu, những tia nhiệt mang hơi nóng xuyên qua từng khe cửa, phản vào chiếc gương trong suốt rồi chiếu trực tiếp vào mặt Đằng Khang.

Đêm qua hắn nằm dài trên chiếc sofa màu mù tạt, hai tấm màng the được vén lại gọn gàng từ lúc nào nên ánh sáng mới có cơ hội làm phiền giấc ngủ của hắn

Công tâm mà nói, nhờ thứ ánh sáng thiên nhiên này mới thực sự toát lên sự quý phái và sức hút khó lòng cưỡng nổi hằn lên khuôn mặt hắn

Chỉ là ngay mép môi vẫn còn sót lại dấu vết của ngày hôm qua sau một trận tơi bời, và gò má bên phải có dấu tích sưng lên thấy rõ

Đằng Khang trở mình một cách khó khăn và ê ẩm, đôi mắt từ từ mở ra nhưng tờ mờ không rõ nét, phải mất vài giây sau hắn mới hoàn toàn ngồi thẳng người dậy tựa lưng vào

Chỉ Quân từ trong phòng tắm đi ra, tay còn cầm chiếc khăn lông màu trắng choàng lên vai đi lại Đằng Khang chẹp miệng :

_ Anh đi tắm nhanh đi rồi về nhà ba một chút. Trễ rồi

Đằng Khang luôn miệng :
_ Em vào phòng lấy đồ dùm anh...

Chỉ Quân chen ngang, giọng điệu hờn mác :

_ Anh tự đi mà lấy

Đằng Khang tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của Chỉ Quân , hắn nhìn thẳng cô gạ hỏi :

_ Sao vậy ? Chẳng phải trước giờ em luôn chuẩn bị quần áo cho anh sao ?

_ Anh không quan tâm em thì lý gì em phải suốt ngày quan tâm anh, chuẩn bị mọi chuyện giúp anh chứ .

Đằng Khang đứng dậy đưa hai tay vòng qua eo Chỉ Quân, hắn bắt đầu dùng lại chiêu cũ để dỗ ngọt cô, quen biết lâu rồi nên tính nết Chỉ Quân như thế nào hắn đều biết rất rõ

_ Em nói vậy không sợ anh buồn sao ? Em là vợ anh thì đương nhiên phải quan tâm đến chồng mình rồi, chẳng lẽ để người khác quan tâm hả ?

Ánh mắt được kẽ vẽ tỉ mỉ của Chỉ Quân liếc hắn, vừa sắc sảo vừa đanh đá

_ Đúng đó, anh đúng là đã có người ta quan tâm rồi còn gì...còn nữa...anh đừng có giở trò dụ ngọt em, em chưa có hết giận đâu

Chỉ Quân khoát tay hắn ra khỏi rồi bỏ vào phòng thay đồ. Bỗng nhiên nhìn thái độ có chút trẻ con của cô, hắn cười nhẹ

_ Phụ nữ đúng là khó hiểu

* * *

Biệt Thự Giang Gia

Trên chiếc bàn dài giữa gian nhà đã được bày biện hết tất cả mọi thứ, từ các món khai vị đơn giản cho đến những món ăn đặc sản được nhà bếp trang trí 1 cách đẹp mắt và tinh tế.

Tại nơi này sắp sửa sẽ diễn ra 1 sự kiện quan trọng, mà đối với Khánh Uy có thể là hạnh phúc cả đời. Phải, Khánh Uy sẽ dẫn nó sang đây để ra mắt người lớn, trước là hỏi thăm sức khoẻ sau là trao đổi về việc chuẩn bị hôn lễ cho 2 người.

Ông Giang vừa mới từ trong phòng thay đồ xong cũng kịp lúc vợ chồng Chỉ Quân đi vào. Nhìn thấy ông, Đằng Khang lễ phép chào hỏi

_ Con chào ba

Ông Giang gật nhẹ đầu rồi chỉ tay ra lệnh :

_ Được rồi, hai vợ chồng con ngồi đi

Đằng Khang thể hiện sự ga lăng qua việc định kéo ghế ra giúp Chỉ Quân nhưng cô chặn lại

_ Để em

Đằng Khang bỗng sượng người trước ánh mắt của ông Giang, hắn khẽ cụp mặt xuống tránh đi cặp mắt tinh ý ấy

_ Chị Liên à, lên phòng gọi anh Khánh Uy xuống đi, thức ăn nguội hết rồi

Chỉ Quân lườm mắt về người làm ra lệnh, thì ra cô cũng không hay biết gì về chuyện của người anh trai

Đúng lúc ông Giang nhìn ra cửa thấy Khánh Uy đi vào nên ngăn người làm lại

_ Không cần đâu, nó về rồi kìa

Dù ông Giang lên tiếng báo vậy nhưng cả Đằng Khang và Chỉ Quân cũng chẳng thèm quan tâm cho tới khi Khánh Uy đứng trước mặt cùng với một người, hai bàn tay đan chặt vào nhau như muốn chứng minh .

_ Con chào ba

Một tiếng nói khác cất theo nhẹ nhàng,dịu ngọt

_ Dạ, cháu chào bác

Giọng nói quen thuộc đến nổi làm Đằng Khang cũng phải ngước lên nhìn vì ngạc nhiên, tuy rằng hắn đã biết rõ về hôn sự giữa 2 người nhưng không ngờ lại diễn ra nhanh đến vậy, ngoài sức tưởng tượng của hắn

Chẳng lẽ tất cả đã an bài rồi sao, đến cuối cùng Khả Tình lại trở thành chị dâu hắn sao, đúng là chuyện đời khó ai mà ngờ được, có những chuyện đã được sắp đặt sẵn cho dù có cố gắng ngăn chặn cách mấy cũng xảy ra là xảy ra, chi bằng học cách chấp nhận ngay từ đầu.

Đằng Khang lén lút nhìn nó. Thần thái có chút khác thường, khẩn trương đứng dậy chào hỏi :

_ Chào anh

Hắn ném nhanh ánh mắt về phía Khả Tình một cách gượng ép và cứng nhắc. Hắn đưa tay ra , dường như muốn bắt tay với nó

_ Xin chào

Khả Tình cảm thấy hơi khó xử ngay lúc này, bao nhiêu ánh mắt đang hướng về nó, và nhất là Chỉ Quân, một ngọn lửa hừng hực cháy trong đôi mắt đen láy kia như muốn nổ tung mọi thứ tại nơi này

Đột nhiên

_ Được rồi, cậu đừng khách sáo

Khánh Uy chợt đứng lên bắt tay Đằng Khang thay nó, cứu rỗi sự việc

Nó khẽ cụp mặt xuống, nuốt nhanh nước bọt , hơi thở nặng nề bởi hành động kì quặc vừa rồi của hắn. Nó thực sự không hiểu hắn muốn làm gì nữa

Nghĩ tới, nó lại lườm mắt về phía hắn rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác khi bắt gặp hắn cũng đang trực diện nhìn nó.

_Ba à, hôm nay sở dĩ con muốn họp mặt mọi người đông đủ là để thông báo về hôn sự sắp tới của con

Đằng Khang và Chỉ Quân đều buông đũa, việc hệ trọng như vầy đến tận bây giờ cô mới được biết nên có chút ngạc nhiên

_ Cái gì , anh kết hôn hả ? Bất ngờ thật

Ông Giang chẹp miệng tiếp lời, vốn dĩ đây là điều mà ông mong muốn từ lâu

_ Đàn ông muốn thành đạt trong sự nghiệp trước tiên phải thành gia lập thất. Về vấn đề này ba nhất định ủng hộ con. Vậy còn mọi thứ con lo tới đâu rồi có cần ba giúp một tay không

Khánh Uy cong khoé môi cười hạnh phúc khi có được người cha thấu tình đạt lý như vầy

_ Con đã chuẩn bị sắp xong rồi, con dự định tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ, ba thấy như vậy có gấp gáp gì không ?

Chỉ Quân bày tỏ thái độ không hài lòng, cô xen ngang vào câu chuyện bằng những lời đanh đá sắc nhọn

_ Không thể được, anh có chắc là đã hiểu rõ hết người ta rồi hay chưa. Đừng nhất thời nông nổi hồ đồ rồi hối hận không kịp

Ông Giang chẳng hiểu ý Chỉ Quân muốn gì, nhưng trong câu nói hoàn toàn có ẩn ý

_ Ý con là sao đây Chỉ Quân ?

Đằng Khang nắm chặt tay Chỉ Quân vì với cách nói này trước sau gì cũng sẽ xảy ra chuyện

_ Được rồi Chỉ Quân à, dừng lại đi

Ngay cả Đằng Khang cũng đang chống đối cô, đến nước này rồi cô cũng chẳng cần tế nhị làm gì nữa , cô quay sang Đằng Khang làm cậu bẽ mặt trước mọi người

_ Anh im đi, anh không có quyền gì lên tiếng ở đây cả... À ...mà cũng lạ ha...không lẽ anh không cảm thấy đau lòng chút nào sao người chồng đáng thương của em

_ Em...

Cứng họng do không biết phải nói gì nên Đằng Khang chỉ biết nhấc ly rượu lên nhấp một hơi hạ hỏa.

Hành động vô phép vô tắc này khiến ông Giang cảm thấy mất mặt trước Khả Tình, ông gằn giọng cố tình ngăn Chỉ Quân lại

_ Chỉ Quân, con học thói vô phép vô tắc đó khi nào vậy, con im đi và đừng làm mất hoà khí ở đây thêm một lời nào nữa

Chỉ Quân không phải vừa, cô tiếp tục công kích người mà cô thù ghét bấy lâu. Cô đá mắt về Khả Tình bóng gió

_ Ba à, ba để con nói hết đã. Có câu biết mặt không biết lòng. Đừng thấy vẻ ngoài hiền lành của người ta mà bị dắt mũi đi lúc nào không hay. Cái hạng người giả mù sa mưa này con rành quá rồi

Chỉ Quân quay sang Đằng Khang cười mỉa

_ Chồng à, công nhận anh cũng giỏi giả tạo thật. À còn cao thượng nữa chứ, nếu là em , chắc em không làm được đâu

Nói rồi Chỉ Quân cầm túi xách đứng lên chào tạm biệt mọi người, cơ bản ở đây chẳng còn thú vị gì cả

_ Con no rồi , mọi người cứ từ từ mà dùng đi

Sau một hồi náo loạn, Chỉ Quân bỏ về trước để lại một không khí nặng nề lãnh đạm

_ Mặc kệ nó, mau tiếp tục đi

Reng...reng

_ Xin lỗi, con xin phép nghe điện thoại

Đằng Khang đi vào bên trong nghe điện thoại

Ngoài đây Khánh Uy thể hiện từng cử chỉ hành động lo lắng và quan tâm Khả Tình hết mực. Cái kết cuộc này tưởng chừng như chỉ có trên phim, hoàng tử và lọ lem sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau

Sống ở đời đôi khi cần phải đơn giản một chút. Đừng đợi ai, cũng đừng bắt ai đợi mình . Đừng níu kéo, nhưng cũng không buông thả. Cứ để mọi chuyện đến tự nhiên. Vậy đi. Chẳng phải cái gì càng nắm chặt càng dễ vuột mất hay sao

_ Con xin phép đi rửa tay một lúc

Khả Tình lễ phép chào hỏi rồi lui ra sau, lúc vừa bước vào phòng WC , Đằng Khang từ đâu xuất hiện bước ra khóa trái cửa lại

Khả Tình xoay qua bất ngờ có chút sợ sệt, gương mặt tái xanh

_ Anh làm gì vậy , mọi người đang ở ngoài đó

Đằng Khang im lặng, bỗng rút trong túi ra chiếc khăn tay mà hôm đó nó tự tay thêu cho hắn. Nét mặt buồn bã :

_ Em còn nhớ chiếc khăn này không. Lúc đó em nói anh chỉ cần nhìn thấy nó thì nhớ đến em.

Đằng Khang cầm lấy tay nó rồi nhét chiếc khăn vào

_ Em cầm lấy đi, anh trả lại cho em. Bởi vì anh sợ nếu anh còn giữ nó , anh sẽ không thể nào quên được em

_ Chuyện gì đã qua rồi cứ để cho qua một cách nhẹ nhàng và sâu lắng , đừng nhắc lại nữa. Cũng giống như chiếc khăn này, nếu như anh đã không cần nữa thì cứ vứt bỏ vào thùng rác đi đừng miễn cường, không cần trả lại cho em, em không nhận đâu

Khả Tình vứt khăn tay vào thùng rác 1 cách gọn gàng lướt qua Đằng Khang nhưng hắn vẫn còn chút luyến tiếc gì đó mà giơ tay níu tay nó lại. Khoảnh khắc đó cả 2 thực sự rất chạnh lòng, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, cơ bản vì hắn ngay từ bước đầu tiên đã đi sai thì làm sau tránh khỏi sự sai trái lần nữa cho những bước tiếp theo

Khả Tình kiên quyết gỡ rối hết tất cả trong thời khắc này. Nó cũng nghẹn ngào đấy nhưng phải ra vẻ lạnh lùng thì hắn mới thuận theo

_ Con đường này là do anh chọn. Cơ bản anh chưa từng hiểu em. Anh muốn em nghe những gì anh nói nhưng anh lại không chịu nghe những gì em bắt anh nghe. Coi như em xin anh lần cuối cùng, nếu anh đã không mang lại cho em được hạnh phúc thì xin anh cũng đừng là rào cản chắn hạnh phúc của em

Hai hàng nước mắt hắn lăn dài lê thê khi nó đành lòng thốt ra những lời nói chua xót đến thế. Mà cũng không thể phủ nhận chính hắn là người khiến cho sự việc phải đi đến bước này

Đón xem chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro