CHƯƠNG 49 : Hai Người Hai Ngã Rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn

Nói tối không tối, nói chiều không chiều mà chỉ là tờ mờ tịt mịt hơn lúc xế tà một chút thôi. Mà nói thẳng ra cả ngày nay Đằng Khang chẳng thể cảm nhận được gì gọi là mùi vị của cuộc sống từ khi Khả Tình buông ra những lời tuyệt tình đó, cho nên dù có âm u ảm đạm hơn cũng còn được nữa kìa, chẳng quan trọng gì đến hắn

Dựa vào đâu mà đoán được tâm trạng hắn ư ? Bằng chứng xác thực nhất chính là vẻ mặt hắn hiện giờ vừa mới quay về nhà, hai hàng mày ủ rủ chau lại hết mức có thể, cặp mắt như bất lực cụp thẳng xuống đất, hắn hụt hẫng đến nỗi lướt ngang qua Chỉ Quân cũng không hề để tâm thậm chí cái vẻ mặt ấy cũng chẳng thèm khởi sắc hơn chút nào

_ Anh khoan đi đã

Chỉ Quân tỏ ra bực mình, trong lòng nóng ran như lửa đốt, rõ ràng lúc sáng nay chính hắn đã mở lời trước nên cô mới làm bẻ mặt hắn, không lẽ chính vì chuyện này mà hắn xem cô như người vô hình, vô tình lướt qua mặt nhau cũng chẳng buồn xem sắc mặt

Chỉ Quân thừa biết hắn nghe rất rõ tiếng cô vừa gọi nhưng cố tình không nghe, làm cô tăng âm lượng lên gấp đôi gấp ba để giữ chân hắn lại

_ Em bảo anh đứng lại cho em

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đằng Khang bỗng đứng sựng người lại, mặt vẫn vậy vẫn hướng về trước . Còn Chỉ Quân nóng giận đến nỗi từng tiếng chân bước tới trước mặt hắn vỗ xuống nền nhà nghe lịch bịch rõ mồn một.

Chỉ Quân tay xếp gọn trước ngực, ánh mắt đuôi phụng cau lại khó chịu

_ Anh nói đi, thái độ của anh như vậy là sao hả ?

Đằng Khang hơi nhìn lơ nó, chẹp miệng nhưng thái độ vẫn không cảm xúc gì, hoàn toàn cứng nhắc

_ Bây giờ anh không muốn nói chuyện với em

Chỉ Quân cười khinh :

_ Nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Anh nói đi, lúc sáng nay tự nhiên anh đưa tay ra bắt tay nó là sao hả ?

_ Dù gì cũng là chỗ quen biết,  lịch sự bắt tay cũng không được sao ?

Chỉ Quân đanh giọng, huơ tay múa chân :

_ Rõ ràng không phải vậy, đừng tưởng em không biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì ?

_ Ok sao cũng được, thích suy nghĩ thế nào tùy em, miễn là em thấy dễ chịu. Bây giờ tâm trạng em không ổn định, anh không muốn nói nữa

Nói dứt câu, Đằng Khang thản nhiên bỏ về phòng trước vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô

_ Áh...h...h...h

Chỉ Quân hét lớn hết cỡ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều được thét ra làm xé tan cả không gian im ắng và căng thẳng nãy giờ

Người ta nói đàn bà đáng sợ nhất chính là lúc lòng ghen tuông đạt đến đỉnh điểm, chuyện ác độc, tàn nhẫn đến mấy họ cũng dám làm . Nhưng còn loại người nữa chính là Chỉ Quân, bình tĩnh, nén hận, nuốt ngược nước mắt vào trong  thì không ai có thể tưởng tượng được chuyện cô sẽ làm kinh thiên động địa đến đâu

* * *

Có một sự thật đó là tất cả đàn ông trên thế giới này đều bị viễn thị. Lúc người ta gần ngay trước mắt mình thì hoàn toàn không đếm xỉa tới cho đến khi họ đi thật xa rồi mới phát hiện ra tại sao lúc đó không trân trọng thì quá muộn rồi

Đằng Khang đậu xe trước cửa nhà Khả Tình từ bao giờ cũng chẳng ai để ý nhưng cái đáng để ý chính là cả một khu dân cư nhỏ bé nghèo nàn thế này lại có một chiếc siêu xe dừng ngay trước tiệm bánh của bà Doanh.

Đằng Khang mở cửa bước ra liền như một thỏi nam châm có lực từ cực mạnh hút hết tất cả ánh nhìn của hàng trăm người xung quanh.  Tác giả nói vậy cũng không có gì là quá đáng , tóc hắn chải chuốt gọn gàng theo kiểu undercut để lộ ra gương mặt góc cạnh nam tính, hôm nay hắn ăn vận khá đơn giản, một chiếc áo thun body kết hợp với chiếc quần jeans ôm rách gối càng giúp hắn toát lên khí chất "nam thần" mà mọi người vẫn thường nói bước ra từ một "con ngựa bay" thì thử hỏi có bao nhiêu người thấy đẹp mà không ngoái đầu nhìn lại.

Đáng ngạc nhiên hơn là Đằng Khang dừng lại trước cửa nhà Khả Tình nhấn chuông kêu cửa, nhưng chưa kịp đưa tay nhấn thì chiếc cửa sắt cót két đã được mở toang ra từ  một người bên trong.

Đằng Khang hơi giật mình vội vàng đứng ngay người lại. Thấy gì đó, hắn cong khoé môi hơi cười nhưng người bên trong vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của hắn cho đến khi ngước mặt lên nhìn

_ Đằng Khang, sao anh lại ở đây ?

Khả Tình vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy hắn , thì ra hắn vẫn chưa bỏ cuộc, những lời mà nó nói hôm qua vẫn chưa làm hắn từ bỏ ý định hay là vì nó chưa thực sự dứt khoác. Trong lòng nó bắt đầu run lên bần bật và sốt ruột lạ thường, tại sao nó lại xảy ra tình trạng này ? Nó sợ đối mặt với hắn một chút, lòng nó sẽ vì những lời nói ấy mà tan chảy ra mất

Chi bằng nó sẽ một lần nữa xử trí xem sao, nó lấy một hơi thật sâu, bước ra ngoài, nắm chặt tay hắn ra xe

_ Thôi được, vậy hôm nay đành làm phiền anh, chúng ta đi thôi .

Mặc dù không biết rõ ý định Khả Tình là gì nhưng chỉ cần cái gật đầu đồng ý của Khả Tình thì chuyện gì hắn cũng làm. Huống hồ cái nắm tay do Khả Tình chủ động vừa rồi càng khiến hắn thêm vài phần phấn khích, mép môi cứ cong lên suốt không lý do, à mà lý với do gì nữa chẳng phải đang ở bên cạnh hắn hay sao

Qua hết đoạn đường A này, Khả Tình lại kêu hắn đi hết đoạn đường B rồi rẽ qua C đến cuối cùng là đâu cũng chẳng ai biết rõ. Nhưng tóm lại, ngoài những câu kêu hắn chạy tới chạy lui ra , Khả Tình chẳng nói thêm lời nào nữa

Hai người ngồi cạnh nhau khoảng cách chưa đầy một bước chân mà hắn có cảm giác như người chân trời kẻ góc biển. Suốt đường đi ánh mắt nó chỉ hướng về phía trước,  dù một lần nhìn lén hắn cũng không.

_ Khả Tình à, hôm nay em không vui hả ?

Hắn quay sang nó chờ câu trả lời, nhưng vẫn là thái độ đó, không hề xao động trước bất kì nguyên nhân nào. Hắn nói tiếp :

_ Phải, anh biết anh khiến em cảm thấy rất phiền phức. Phải, giữa 2 chúng ta cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là em sẽ kết hôn với Khánh Uy, và hơn thế nữa sẽ là chị dâu của anh

Một tay hắn vẫn lái, tay kia khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của nó đang đặt trên đùi. Lại là thái độ đó, nửa chữ nó cũng không thèm nói, rốt cuộc hắn cũng chẳng biết tại sao nó lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy, hôm nay nó đối với hắn lạ lắm, lúc gần lúc xa, thấp thỏm vô cùng

Ngưng một hồi Đằng Khang nói tiếp, giọng nói chùn xuống :

_ Thật ra tình yêu cũng giống như một cuốn phim cũ vậy, cho dù đã phai màu, mờ tiếng,  thì những tình tiết trong đó vẫn không hề thay đổi.

Tự nhiên Khả Tình quay sang hắn ra lệnh :

_ Anh cho xe dừng lại đi

Tuy rằng không hiểu nhưng Đằng Khang vẫn nhanh chóng cho xe tấp vào bên trong theo lời nó.

Khi xe đã dừng bánh hẳn, nó nán lại một chút nói tiếp câu nói của hắn đang dở giữa chừng :

_ Em muốn hỏi anh, anh có thấy giữa chúng ta đang có vấn đề gì không ?

Hắn nhanh miệng như là cơ hội cuối cùng được nói :

_ Không , anh hoàn toàn không thấy có vấn đề gì cả

_ Nhưng em có. Tuy anh không có vấn đề nhưng em cảm thấy có vấn đề thì đã là một vấn đề rồi . Tốt nhất nên giải thoát cho nhau

Nó mở cửa ra bước xuống xe, đi sát vào lề nhưng hắn vẫn một mực chạy theo, kéo kính xuống nói vọng ra :

_ Khả Tình à, không phải đâu em. Coi như em vì anh cũng được hay tội nghiệp anh cũng được. Anh xin em hãy suy nghĩ kĩ đi

Nói thế nào hắn cũng nhất quyết cố chấp không hiểu, nó chợt đứng lại giải thích cho việc làm khó hiểu ngày hôm nay của nó

_ Có biết tại sao em kêu anh lái xe chở em đi lòng vòng  sáng giờ không.

Đằng Khang trố mắt chờ câu tiếp theo của nó

_ Thật ra đó cũng chính là câu chuyện giữa em và anh. Em với anh cùng đi trên một con đường dài quá lâu rồi  và bây giờ  đã đến lúc em phải xuống xe để nhường chỗ cho người khác ngồi, hơn nữa em cảm thấy thực sự không thoải mái và không thích hợp khi ngồi trên xe của anh . Chào anh

Nói rồi nó quay lưng đi từng bước rồi mất hút, bỏ lại hắn trên xe hai tay bấu chặt vô lăng, đầu gục xuống. Thì ra Khả Tình đi cùng hắn chỉ với mục đích cho hắn hiểu như vậy.

Đón xem chương 50 : Kẻ Cướp Trái Tim Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro