Chương 5 : Thỏa Thuận Ở Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng Đằng Khang

_ Đằng Khang...tôi...tôi...có chuyện muốn nói với anh - nó cụp bộ mặt buồn bã, nhợt nhạt xuống, không muốn nhìn vào mặt Đằng Khang, mặc dù là đang đứng đối diện

_ Cô có chuyện muốn nói với tôi ? - Đằng Khang không tin những gì mình vừa nghe nên hỏi gặn lại

Nó kìm nén mọi cảm xúc vào tận sâu đáy lòng, hít 1 hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn hắn :

_ Có thể vào phòng nói được không ?

_ Ok - Đằng Khang nắm chốt cửa mở ra và đi vào trước

_ Tôi... - Nó đột nhiên cứng họng, hai tay run run, không hiểu sao lúc này nó lại yếu đuối đến như vậy

_ Đừng nói là cô thích tôi nha...nếu là vậy thì cô mau biến khỏi đây đi - mặt hắn kênh kiệu , miệng hơi cong đến đáng ghét

Giờ này mà hắn còn vọng tưởng giữa ban ngày, cũng may là nó đang cần sự giúp đỡ của hắn chứ nếu không thì ... haizz, nó lại hít thật sâu 1 lần nữa rồi chẹp :

_ Có ma mới thèm thích anh, hôm nay tôi tới gặp anh, là muốn...cầu xin anh, có thể cho tôi mượn 1 số tiền để trị bệnh cho má tôi được không ?

_ Vậy cô hãy cho tôi nghe 1 lý do đi, tại sao tôi phải cho cô mượn ?

Đằng Khang vừa nói, tay vừa phóng mũi tên lên tấm bia khắc hoạ hình nó đang dán trên tường. Tự nhiên nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng, không ngờ Đằng Khang lại thù hằn nó đến mức này. Lặng người một hồi lấy lại bình tĩnh và nó dứt khoát :

_ Tôi không biết, tại tôi cùng đường mà không biết tìm ai giúp đỡ nên mới nghĩ tới anh, nhưng mà nếu anh không cho mượn cũng không sao...vậy tôi xin phép đi đây.

Nó chuẩn bị bước ra ngoài, hắn đã nhanh chóng đứng trước cửa chặn lại, thật ra hắn chỉ hỏi cho vui vậy thôi, đối với hắn tiền bạc thì không thành vấn đề, hơn nữa lần này lại là Khả Tình xin mượn, cơ hội này làm sao mà hắn có thể bỏ qua cho được

_ Khoan đã, tôi có nói từ chối bao giờ đâu...ok, tôi sẽ cho cô mượn nhưng với một vài điều kiện

_ Hả...Điều kiện gì, anh nói đi - Nó nhìn đăm đăm vào Đằng Khang, hắn đưa tay vén lại mái tóc của nó, khẽ tặc lưỡi :

_ Thứ 1, cô không được cãi lại lời tôi, thứ 2 cô phải làm theo những gì tôi sai bảo

_ Bất cứ điều gì cũng không được cãi lại sao ?

_ Đúng vậy - Đằng Khang đáp

_ Cứ quyết định vậy đi, ngày mai tôi sẽ đến lấy tiền

_ Chưa hết - Hắn chẹp miệng tiếp

_ Cô sẽ phải dọn đến ở cùng với tôi, bởi vì lúc nào tôi cũng muốn có người để sai bảo, cho đến khi cô có tiền trả cho tôi thì coi như xong chuyện...ok chứ - Khóe miệng hắn cong vút như trăng non

Vừa nghe đến ở cùng với hắn, nó đứng im thinh thít, phải mất vài giây sau mới nhếch môi trả lời với thái độ bất cần :

_ Anh muốn sao thì tùy

Đằng Khang trố mắt nhìn theo nó, hai tay đút vào túi quần :

_ Là tự cô chuốc lấy , đừng trách ai hết

Nói rồi, hắn thản nhiên ngồi phịch xuống ghế nở nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ

* * *

_ Chút nữa em qua nhà anh được không, anh dọn ra ở riêng rồi, anh có món quà muốn tặng cho em

_ ...

_ Ok bye em

Vừa tắt phone cũng là lúc Đằng Khang ngẩng mặt ra cửa thấy nó đến, hắn cười nhạt :

_ Rất đúng giờ, tôi biết cô rất nóng lòng muốn ở chung với tôi

_ Anh đừng có lôi thôi nữa, tiền đâu - Nó cau mày, hai tay khoanh trước ngực

_ Nè, không cần đếm lại đâu - Đằng Khang thẩy 1 xấp tiền lên bàn về phía nó

Nhanh như chớp, nó cầm số tiền rồi bước đi thoăn thoắt, hắn kịp gởi lời :

_ Vậy khi nào cô mới có thể dọn tới đây ?

_ Để má tôi khoẻ hẳn , tôi sẽ dọn đến đây ngay

* * *

_ Má, con muốn dọn qua căn biệt thự Will , ở đây ngột ngạt quá, không có hồ bơi để giải tỏa gì hết (mặc dù  bản thân không biết bơi)

Bà Kim đưa mắt nhìn hắn :

_ Tùy con thôi, dọn qua đó không ai chăm sóc thì đừng có về đây mà than vãn

_ Có Khả Tình lo cho con rồi, má yên tâm đi

Nhắc đến Khả Tình, bà Kim ngạc nhiên, vốn đang dựa vào sôfa cũng phải bật dậy gạ hỏi :

_ Con bé đi chung với con ?

_ Đúng vậy, là cổ tự nguyện mà , nếu không tin, má cứ hỏi cô ta sẽ rõ - Đằng Khang nhún vai giọng điệu giễu cợt

_ Không vấn đề gì...nhưng dù sao con bé cũng là con gái, con đừng đối xử tệ với nó.

_ Má làm gì mà quan tâm cô ta quá vậy - hắn ôm lấy đôi vai bà ân cần rồi xách vali ra xe

Bà Kim nhìn theo sau hắn, chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì mà đòi dọn ở riêng, lại còn có Khả Tình đi cùng, chẳng phải nó ghét con bé lắm sao - Bà gục đầu day day thái dương

* * *

Cuối cùng ca mổ của bà Doanh cũng thành công, nó đến bên giường nằm kế bà, nó nhìn bà 1 lúc bằng ánh mắt nặng trĩu nước rồi cất giọng nghẹn ngào :

_ Má...ngày mai, chắc con phải đi xa 1 thời gian, nhà trường ưu đãi cho những sinh viên cuối cấp như con đi một chuyến khảo sát thực tế để lấy thêm kinh nghiệm, ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ đúng giờ nha má, có thời gian con sẽ thu xếp về thăm má
Lúc này, nó cảm thấy lòng mình như quặn từng cơn, trong lúc bà như vầy mà không thể ở bên cạnh để chăm sóc, và sắp tới nó phải đối đầu với cái điều kiện quái ác kia, đó là lý do nó phải ra đi. Cố dằn lòng hết mức mà sao những giọt nước mắt vô vị lại rơi lả tả . Với nó bây giờ mà nói, đành phải bịa ra lời nói dối đẹp đẽ để gạt bà thôi, nếu thú thật thì càng làm tâm trạng bà thêm lo lắng rồi không khéo bệnh tình lại trở xấu thì nguy. Đường đời quả rất chông gai, không trải qua cái lạnh thấu xương làm sao có được những bông hoa mai thơm ngào ngạt kia cơ chứ

* * *

Biệt thự Will

Cái dáng của Khả Tình đang đứng trước cửa nhà Đằng Khang làm Chỉ Quân cảm thấy khó chịu và bứt rứt. Mặc dù là cô nhận ra nó nhưng tại sao nó lại có mặt ở đây, cô đang ý định lại hỏi thì hắn từ trong bước ra

_ Chỉ Quân, em đến lâu chưa

_ Em mới tới thôi - Cô lườm mắt qua nhìn nó làm hắn hiểu ý, miệng hắn cười khẩy

_ Cô ta là người làm của anh - Hắn nhướng mắt lườm nó, giọng nghiêm nghị

_ Vào đi, ngồi ghế đợi tôi

Đón xem chương 6 : Con Rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro