Chương 50 : Kẻ Cướp Trái Tim Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến. Và cũng chính là ngày mà hắn không bao giờ mong muốn sẽ xảy ra.

Khách sạn Ranela

Đây là địa điểm thuộc hàng bậc nhất của hội gia tộc quyền thế chọn làm nơi tổ chức tiệc tùng lễ cưới cho con cái. Sở dĩ nó được tin cậy như thế chính là vì cách phục vụ chuyên nghiệp được huấn luyện một cách chặt chẽ và nghiêm khắc, bên cạnh đó cũng không thể không kể đến cách bày trí cũng như sự dàn dựng công phu khéo léo từ ngoài vào trong cho ta cảm giác như được sống lại dưới thời vua chúa uy nghiêm mà tôn kính.

(Mình chỉ miêu tả sơ qua để mọi người cảm nhận được nơi mà họ sẽ cử hành hôn lễ đồ sộ đến mức nào thôi nhé)

Đứng từ xa trông tới cứ như là một cung điện thời hiện đại đang sừng sững giữa ngay trung tâm thành phố.

Phòng trang điểm cô dâu

Không biết do vô tình hay hữu ý mà sắc mặt của Khả Tình đang in hằn trên chiếc gương chẳng có chút nào là thần thái của một cô dâu cả, hai mắt nó vô hồn xa xăm không tâm điểm . Ngay cả nhân viên trang điểm cũng cảm nhận được sự khác lạ bất thường trên khuôn mặt nó

_ Tiểu thư à, có phải là cô đang rất lo lắng và hồi hộp không ?

Câu hỏi ấy làm nó bỗng giật mình, mắt lườm đột ngột sang người trang điểm rồi vô thức chẹp miệng hỏi lại :

_ Sao hả , có chuyện gì sao ?

_ Tiểu thư hãy thả lỏng cơ thể một chút đi, tôi nhìn thấy sắc mặt tiểu thư có vẻ như không tốt cho lắm.

Khả Tình chợt nhìn thẳng vào gương quan sát chính mình hiện giờ, quả thật thần sắc nó dường như không ổn chút nào cả

_ Tiểu thư không sao chứ ? Có cần tôi giúp gì không ? - Nhân viên trang điểm cũng phần nào lo lắng cho nó nên gạ hỏi liên tục

_ Không cần đâu, chắc là do tôi quá hồi hộp thôi , cảm ơn cô

Chết tiệt , trong đầu cô lúc này tại sao lại là hắn mà không phải là Khánh Uy cơ chứ, từng câu từng chữ mà hắn nói trong suốt mấy ngày qua cứ vang vọng và lặp đi lặp lại trong đầu nó như vậy. "Không được" nó tự dặn lòng mình bắt đầu từ hôm nay nó phải một lòng một dạ với Khánh Uy và tuyệt đối không được nghĩ đến Đằng Khang nữa, cố gắng xoá đi những gì gọi là đã từng.

Tự nhiên hai khoé mắt nó bỗng đỏ hoe rồi đọng lại hai giọt nước căng mọng, và dĩ nhiên nó khóc vì hạnh phúc hay khóc vì lý do gì khác thì đọc đến đây chắc ai cũng có thể đoán được mà

_ Khả Tình , mọi thứ tới đâu rồi con ?

Trông thấy bà Doanh và Tiểu Băng đi vào, nó vội vàng đưa tay gạt lệ rồi xoay qua nở nụ cười gượng nhất có thể .

_ Xong xuôi hết rồi má. Má đừng lo cho con nữa , con lớn rồi, con tự biết chăm sóc bản thân mình mà má

Tiểu Băng tinh mắt phát hiện có điều gì bất an trên gương mặt nó

_ Khả Tình, cô mới khóc hả ?

Nghe Tiểu Băng hỏi,hai hàng mày bà Doanh cau lại, gạ hỏi :

_ Có chuyện gì vậy con ?

_ Không đâu má à, chắc tại con gắn mi giả không quen nên cay mắt thôi mà.

Nó nhẹ nhàng ôm chầm lấy bà tránh đi ánh mắt dò xét và nhẹ nhàng tựa má lên bờ vai gầy gò của bà rất ấm áp, rất bình yên .

Một lúc sau, giờ làm lễ đã đến

Chỉ Quân sốt ruột đứng ngồi không yên đưa tay lên nhìn đồng hồ, đến giờ này rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đằng Khang đâu cả, gọi điện thì không nhấc máy không biết là đang làm gì nữa, đôi mắt kẻ vẽ tỉ mỉ thêm phần sắc sảo ấy hiện rõ sự khó chịu nôn nóng

_ Anh chết ở đâu rồi hả ?

Chỉ Quân tự nói lép nhép một mình cho hạ bớt cơn bực đang giấu trong lòng .

_ Chỉ Quân à, Đằng Khang chưa tới hả con ?

Chỉ Quân quay người ra sau khi nghe tiếng bà Thiên Kim hỏi tới, cô tỏ thái độ từ tốn hơn lúc nãy :

_ Con gọi nhưng ảnh không bắt máy má à. Không biết ảnh đang làm cái gì nữa

Xin chào...

Giọng người đàn ông ngân lên dưới sự trợ giúp của chiếc mic cầm trên tay vang vọng khắp cả khán phòng làm ai nấy đều nghiêm trang một cách trịnh trọng nhất có thể.

Cả Chỉ Quân và má Đằng Khang cũng theo phản xạ mà ngưng lại cuộc trò chuyện còn dang dở , vội vàng đứng nép sang một góc nhìn lên phía phát ra âm thanh theo dõi

Người chủ hôn mặc bộ vest đen bước lên sân khấu tuyên bố một tràng lý do dài dòng rồi cất giọng gọi to tên hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay

_ Xin kính mời tất cả quý vị quan khách đang có mặt ngày hôm nay cùng chúng tôi hướng mắt lên sân khấu chào đón cô dâu Khả Tình và chú rể Khánh Uy

Mc vừa dứt câu thì một bản nhạc Âu dạo lên ngọt ngào và lãng mạn, càng làm cho cả khán phòng thêm thanh khiết và trong trẻo hơn, từng nốt nhạc vàng son hoà quyện vào nhau tạo nên một sự kết hợp không thể nào xuất sắc hơn giữa hai nét văn hóa Á - Âu.

Các chùm đèn pha lê từ từ mờ dần rồi tắt hẳn thay vào đó là thứ ánh sáng vàng kim dịu dàng lan tỏa khắp nơi tuy mờ mờ ảo ảo nhưng mang đậm phong cách cổ điển hoàng gia.

Thịch...thịch...thịch

Từng tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lên phía sân khấu

Trước mắt mọi người là hình tượng của một đôi vợ chồng tay trong tay cùng nhau sải bước , dù không nói ra nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười của Khánh Uy lúc này cũng đủ cảm nhận được cậu thực sự rất hài lòng với kết cục như thế hay cái lườm lén lút dành cho Khả Tình một cách yêu thương cho thấy rằng nó quả thật là cả thế giới của cậu rồi

Hôm nay Khánh Uy khoác lên mình một bộ vest đen đuôi tôm sánh bước bên một mỹ nhân đang phủ lên người một chiếc đầm quây đuôi cá màu ánh kim, thiết kế độc quyền này dành riêng cho nó do chính tay Khánh Uy đặt từ Paris và được chuyển về bằng máy bay cách đây vài tiếng. Lấy ý tưởng từ Ánh Sáng Tinh Tú nên từ phần thân tới đuôi áo được đính hạt ruby bởi hàng trăm người thợ luân phiên thức trắng mấy đêm liền kì công thực hiện.

Chỉ cần nó xuất hiện là ngay lập tức thu hết mọi ánh nhìn về phía nó. Người nào người nấy cũng đều trầm trồ và bị lôi cuốn trước sự công phu của chiếc áo cưới và đặc biệt hơn là nét mặt được trang điểm tỉ mỉ đến từng chi tiết này, tuy đậm chất cổ điển nhưng vẫn toát lên nét kiêu sa và một chút gì đó thuần khiết không dung tục

_ Xem ra Khả Tình rất hạnh phúc má ha .

Chỉ Quân cố tình châm vào để bà Kim thêm bội phần ghét nó, bà trợn mắt nhìn nó một cách thiếu thiện cảm

Giọng Mc lại vang lên tiếp tục...

Ông nhìn trực diện Khánh Uy rồi nhẹ nhàng hỏi theo hình thức như lời tuyên thệ trước mặt mọi người

_ Chú rể Giang Khánh Uy , cậu có đồng ý lấy cô dâu Khả Tình làm vợ và dù cho là hạnh phúc hay ốm đau cũng nguyện ở bên cổ đến suốt cuộc đời này hay không ?

_ Tôi đồng ý

Khánh Uy trả lời một cách dứt khoát mà không kịp suy nghĩ, đôi mắt hiền từ và ẩn chứa vô vàn niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nghía sang nó và đôi tay không quên nắm chặt.

Mc tiếp tục quay qua hỏi nó :

_ Cô dâu Khả Tình , cô có đồng ý lấy chú rể Giang Khánh Uy làm chồng và dù cho là hạnh phúc hay ốm đau bệnh tật cũng nguyện sẽ ở bên anh ta đến suốt cuộc đời này hay không ?

Mặt nó gục xuống thất thường, hai mắt chớp lia lịa, miệng mấp máy không nhất quyết

_ Tôi...tôi

Bàn tay nó chợt phát ra một luồng hơi lạnh lan truyền qua bàn tay Khánh Uy , làm cậu cũng phần nào cảm nhận được tâm trạng không ổn định của nó hiện giờ, cậu đưa mắt quan sát nó rồi buông một câu đầy lo lắng :

_ Em ổn chứ ?

_ Hả...à...ờ...em không sao

_ Nếu em thấy không khoẻ, chúng ta có thể tạm hoãn lại mà

_ Không đâu, em không sao thật mà

Vẻ mặt căng thẳng ấy bỗng ngước lên phía Mc, trịnh trọng hít một hơi thật sâu và chẹp miệng :

_ Tôi...đồng...

Rầm...két...ét...ét

Tiếng động phát ra từ phía cổng làm xé tan không khí trang trọng và tôn nghiêm của buổi lễ, tất cả mọi người đều ngoái đầu ra sau theo dõi, ngay cả Khả Tình cũng bỏ dở câu trả lời mà quay ra sau quan sát

Ai nấy đều tò mò không biết rốt cuộc kẻ phá đám đó thật sự là ai dám tùy tiện xông vào

Kịch...kịch...kịch

Hai cánh cửa vừa tung ra hết mức cũng là lúc kẻ phá đám đó dần lộ diện, áo quần xộc xệch,chiếc áo sơmi trắng thả phanh vài nút lượm thượm với chiếc quần tây âu đen lịch lãm, mái tóc loà xoà phủ xuống mặt không theo nếp đang từ từ tiến tới, người hắn bốc ra mùi rượu nồng nặc thay vì nước hoa , nhưng thực sự trông hắn lúc này có vẻ quyến rũ hơn hẳn.

Người đầu tiên ngạc nhiên hơn ai hết chính là bà Kim và Chỉ Quân. Họ trố mắt kinh ngạc không ngờ rằng hắn lại xuất hiện với bộ dạng như vậy

Hàng ngàn quan khách có mặt ngay lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và sự hiện diện của hắn với bộ dạng bất cần đời là có mục đích gì ?

Chỉ Quân vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay hắn ngăn lại :

_ Anh tính làm gì vậy, mọi người đang nhìn anh đó, có thôi đi không ?

Đằng Khang gạt tay Chỉ Quân chẹp miệng :

_ Anh đến để chúc phúc cho họ cũng không được sao.

Đằng Khang mặc cho Chỉ Quân nằng nặc ngăn cản, hắn cứ thản nhiên bước gần đến sân khấu , ra vẻ đàng hoàng

_ Xin lỗi vì tôi đã tới trễ, nhưng mà xem ra vẫn còn kịp đó chứ.

Bất chợt Đằng Khang ném ánh mắt qua Khả Tình, hắn nghiêm giọng :

_ Khả Tình à, em có điều gì muốn nói với anh không ?

Khánh Uy nhíu mày , cậu bắt đầu khó chịu vì kẻ phiền phức này rồi

_ Đằng Khang, nếu cậu còn tiếp tục gây rối ở đây, tôi sẽ gọi người đến lôi cậu ra ngoài đấy

Đằng Khang giơ ngón trỏ chỉ về phía Khánh Uy

_ Tôi không nói chuyện với anh, im ngay cho tôi

_ Đủ rồi Đằng Khang à, anh đừng tự biến mình thành trò hề nữa. Nói đi, rốt cuộc phải như thế nào thì anh mới chịu hả ? - Khả Tình lên tiếng trước thái độ ngang tàng của hắn

_ Em hỏi anh muốn gì hả ? Được, để anh nói cho em biết. Điều mà anh muốn lúc này chính là...

Đón xem chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro