Chương 51 : Ngày Cưới Vội Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở nên trầm lặng hơn hẳn sau câu nói lấp lửng của Đằng Khang, đa phần họ đều cho rằng hắn không chỉ đến để chúc phúc đơn giản thế đâu mà thực ra chắc còn có một vài chuyện bí mật gì đó hắn muốn giải quyết ngay tại thời khắc này, họ đưa mắt nhìn nhau mà không nói lời nào vì cơ bản họ đang chờ câu trả lời từ nhân vật chủ chốt kia.

Khánh Uy nhìn hắn , mắt không chớp một lần, hai mày cậu chau lại vì biết chắc chắn đây không phải là chuyện tốt. Tay cậu vô thức cung thành hình nắm đấm, rất chặt và rất mạnh như thể sẵn sàng đấm hắn vỡ mặt nếu như hắn giở trò

Và rồi, Đằng Khang chẹp miệng tiếp tục câu nói dở dang trước đó :

_ Khả Tình, anh muốn...em hãy cự tuyệt lời cầu hôn của anh ta và cùng anh bước ra khỏi đây

Ngay cả bà Kim còn không tin được những lời mà hắn vừa nói ra, bà khẽ bước tới gần hắn, vẻ mặt cằn nhằn khó chịu :

_ Đừng gây chuyện nữa Đằng Khang à. Con muốn mình mất mặt trước mọi người sao ?

Hắn đáp lại lời bà mà không buồn nhìn lại :

_ Má à, con đang nói thật đó, con không thể để Khả Tình kết hôn với anh ta được, con...

Khả Tình trố mắt ngạc nhiên trước thái độ thiếu ý nhị của hắn nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh để lựa lời

_ Cái gì, dựa vào đâu mà anh ngăn cấm tôi kết hôn hả. Còn nữa, nếu như anh đến đây để chúc phúc tôi thực sự rất cảm ơn. Nhưng nếu anh đến đây với mục đích nào khác, xin lỗi, anh hãy lịch sự đi cho, tôi không cần

Chỉ sau câu nói đó vài giây, Đằng Khang nhanh chóng kéo nó vào lòng rồi cuỗm gọn đôi môi nhỏ nhắn của nó vào trong đôi môi tham lam của hắn trước mặt mọi người

Chứng kiến một cảnh tượng quá bất ngờ này, hàng ngàn người cùng nhau ồ lên rồi xì xầm to nhỏ , rốt cuộc chuyện này là sao ? Giữa hai người họ thật ra là mối quan hệ như thế nào ? Chị dâu và em rể dan díu tình cảm với nhau ? Xem ra chắc hẳn ai cũng đang muốn biết câu trả lời xác đáng nhất ?

Đột ngột bị hắn cưỡng hôn, Khả Tình không kịp làm gì cả, với một người đang ở tư thế bị động như nó chỉ có thể vẫy vùng hết mức để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn

_ Khốn nạn

Bốp...bốp

Khánh Uy vội vàng kéo nó ra khỏi người hắn rồi đấm thẳng vào mặt hắn hai cái như trời giáng

Đằng Khang ngã quỵ xuống đất, máu miệng tươm ra

Chỉ Quân bỗng đứng lặng người , há hốc mồm nhưng không nói được lời nào, cô nuốt vội nước bọt như không tin vào mắt mình , gân cổ nổi lên thấy rõ rồi từ từ lắng dần, cô thật không ngờ Đằng Khang lại dám công khai như vậy, hắn không chỉ không tôn trọng cô mà còn chà đạp lên cả danh dự của cô. Rồi đây, cô sẽ phải đối diện và trả lời như thế nào với ông Giang về việc chồng của mình ôm hôn người mà mình sắp gọi là chị dâu đây cơ ch

Chỉ Quân ném đôi mắt hình đuôi phụng được kẻ vẽ tỉ mỉ về phía hắn một cách uất nghẹn rồi quay lưng bỏ về trước

Ông Giang (ba Khánh Uy) không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người nên lặng đi một góc, nhất thời ông cũng không biết phải lên tiếng thế nào nữa, cứ phó mặc cho bọn họ giải quyết

Khả Tình lườm sang Khánh Uy bằng ánh mắt ủy mị, tội lỗi. Không hiểu sao lúc này nó thấy thương cho cậu lắm, vì nó mà cậu phải mất mặt trước bao nhiêu người và cũng vì nó mà cái ngày trọng đại nhất của đời người phút chốc bị sụp đổ.

Nhưng mà sự yêu thương đó có xuất phát từ một trái tim đã tìm gặp được một nửa thực sự của nó hay không, hay chỉ đơn thuần là sự thương hại ?

Nó mím môi kìm nước mắt nhìn cậu, có lẽ là Đằng Khang nói đúng, chỉ vì muốn thắng hắn mà nó đã vô tình khiến cho một người đàn ông vô tội vạ phải rơi thỏm xuống đáy sâu vực thẳm. Nếu là vậy thì dù nó có gục đầu tạ tội đến chết cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mình

_ Dù cho anh có giết tôi chết thì tôi vẫn sẽ nói với Khả Tình là tôi yêu cô ấy.

Đằng Khang đưa tay lau máu trên miệng rồi ngạo mạn đứng dậy trực diện với Khánh Uy

_ Cậu muốn chết phải không ? - Khánh Uy gằn giọng hỏi hắn, cậu cho rằng hắn đang cố tình chọc tức cậu

Tiểu Băng cắt ngang, hy vọng rằng Đằng Khang sẽ bình tĩnh lại và tránh để sự việc ngày càng tệ hại hơn

_ Đằng Khang, anh say quá rồi, hay là anh quay về nghỉ trước đi, có gì ngày mai hẳn nói có được không ?

_ Không đâu, tôi rất tỉnh táo và còn tỉnh hơn cả cô nữa. Tôi đã lỡ tay đánh mất Khả Tình một lần rồi, cho nên lần này dù tôi có chết cũng không để ai cướp cổ khỏi tay tôi đâu . Và...

Hắn quay qua Khánh Uy nói một câu chắc nịch :

_ Kể cả anh ta.

Nói xong Đằng Khang hất đổ bàn gần hắn nhất rồi lần lượt đến các bàn khác mà không thèm quan tâm đến thái độ và ánh mắt đang nổi đoá của Khánh Uy

Choảng...xoảng...kẻng...

Từng người một đồng loạt đứng dậy không còn ai dám ngồi nữa, người bỏ về, người đứng nép sang một bên khiến buổi tiệc cưới hôm nay chưa kịp vui đã vội tàn

_ Cậu đúng là chán sống rồi, cái thằng khốn nạn này

Hự...Ọt...t...t

Khánh Uy vơ lấy mảnh chai dưới chân rồi mạnh tay đâm thẳng vào bụng hắn.

Một cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra, cánh phóng viên ồ ạt tuôn ra cầm máy chụp liên tục, hiếm khi có được một bài báo hot như vậy.

Khi Khánh Uy buông mảnh chai xuống cũng là lúc Đằng Khang đưa tay ôm bụng, máu theo vết thương chảy ra thấm đỏ cả bàn tay hắn, mắt hắn trợn tròng , gương mặt đỏ bừng lên rồi ngã nhào xuống đất, hơi thở hổn hển gấp gáp bất lực

_ Đằng Khang.

_ Cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi - Mọi người đều khẩn trương

Tiếng hét thất thanh vang lên đồng thời giữa bà Kim và Khả Tình. Nó với tay xé toạc chiếc váy cưới cho gọn gàng rồi nhanh chóng khuỵ xuống đất đỡ lấy đầu hắn ôm vào lòng. Hai dòng nước mắt nó vô thức chảy xuống ,bàn tay run rẩy chập lấy bàn tay hắn dính đầy máu, giọng nói sợ sệt gạ hỏi

_ Đằng Khang à, anh đừng sợ, cấp cứu sẽ nhanh tới thôi, anh ráng chịu đau một chút xíu nữa thôi, em biết là anh sẽ chịu đựng được mà.

Trong thời khắc này, có thể là lúc hắn điềm đạm hơn cả, ánh mắt yếu ớt lúc khép lúc mở cố gắng gượng gạo nhìn nó, dù là đau đớn nhưng hắn cảm thấy ấm áp và mãn nguyện vô cùng, thì ra Khả Tình vẫn quan tâm đến hắn và lo lắng cho hắn đến chảy nước mắt nữa kia mà

Hắn giơ bàn tay áp lên mặt nó, giọng nếu thều thào đứt quãng kèm theo cái lắc đầu nhẹ

_ Em... đừ...ng khó...c nữa, anh...anh... khôn...g sao đâ...u. Anh thà là để em hận anh cả đời nhưng được ở bên em còn hơn là để em cả đời bên cạnh anh mà không thể nào chạm tới được

(Mọi người sẽ hiểu ý câu nói này chứ ạ ?)

_ Anh nằm yên đừng động đậy nữa, máu đang chảy ra rồi, chết rồi em không chặn lại được, làm sao bây giờ hả anh ?

Giọng nó nghèn nghẹn không thành tiếng mà vỡ oà theo xúc cảm

_ Em bình tĩnh đi , anh ổn mà, anh không sao đâu ?

_ Sao lại không sao được, anh phải cố gắng lên, không được nhắm mắt đâu đấy. Dù có chuyện gì cũng phải mở mắt nhìn em, có được không ?

Và hành động trước mắt đã khẳng định một điều rằng nó vốn dĩ chưa từng yêu cậu, trái tim nó cũng chưa lần nào loạn xạ hay thổn thức vì cậu như hắn cả.

Bởi mới nói, chuyện đời đôi khi kì lạ lắm, cái gì càng nắm chặt thì càng dễ buông, một người níu một người buông thứ đạt được cũng chỉ là hai tiếng xin lỗi từ người ấy mà thôi.

_ Khả Tình

Khánh Uy nắm chặt cánh tay kéo nó đứng dậy, mặt cậu thấm đẫm mồ hôi, cậu nghiêm giọng chất vấn nó sau khi nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy

_ Em hãy cho anh nghe câu trả lời đi, là anh hay là Đằng Khang

Khả Tình tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi một mất một còn này, quả thật nó không biết phải trả lời theo lý trí hay là con tim nữa, nó khép hờ mắt lại lặng người đi vài giây

_ Khả Tình à, em hãy trả lời thật lòng đi - Khánh Uy một lần nữa đốc thúc nó

Haiz...zz...z

Khả Tình hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, đôi bàn tay nó kẹp chặt tay Khánh Uy ở giữa rồi nhẹ nhàng gằn ra từng chữ :

_ Em có thể che đi đôi mắt của mình để không nhìn thấy mọi thứ, nhưng đối với trái tim thì em hoàn toàn bất lực rồi anh à, em thực sự rất xin lỗi

Rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng Khánh Uy có cảm giác như đau buốt đến không thở được, cậu từ từ rút tay ra khỏi đôi bàn tay mềm mại nỡ dày vò trái tim cậu không thương tiếc mà quay lưng lầm lũi bỏ đi, quá tuyệt vọng, quá bế tắc

Một bàn tay tưởng chừng như nắm chắc được mọi thứ nhưng nào ngờ đến cuối cùng bàn tay ấy lại đau lòng nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay chỉ là đang giữ chặt ánh trăng dưới đáy nước mà thôi. Đứng trước tình cảnh như thế mấy ai lại hoan hỷ chấp nhận đâu cơ chứ .

☆☆☆

Bệnh viện

Chá...á...t...

_ Tất cả đều tại cô, nếu không phải vì cô thì con tôi nó đâu ra nông nỗi này

Bà Thiên Kim tát nó một bạt tay đau điếng. Dù đang đứng trước cửa phòng nhưng bà vẫn không thể nào kìm chế lại được

_ Cháu xin lỗi, thật tình cháu không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cháu thấy Đằng Khang bị như vậy cháu cũng đau lòng lắm bác à

Khả Tình mặt ướt nhòa lệ ra sức biện minh, nhưng nó quên rằng đối với người không mấy thiện cảm với mình thì cho dù mình tốt đến mấy thì họ cũng chỉ thấy những mặt xấu của mình mà thôi

_ Cô đau lòng sao ? Được thôi , nếu cô thực sự yêu Đằng Khang và muốn tốt cho nó, cô hãy lập tức quay về nhà và thu xếp hành lý đi

_ Thu xếp hành lý sao ?

Khả Tình không hiểu ý bà muốn nói cái gì nên gặn hỏi lại một lần nữa

_ Phải...ngay trong đêm nay, tôi sẽ sắp xếp cho cô đến Hàn Quốc và vĩnh viễn không bao giờ được quay trở về nữa

ĐÓN XEM CHƯƠNG 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro