Chương 52 : Bi Kịch Giữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tấn bi kịch sẽ bắt đầu từ giây phút này, một cuộc đời đầy phong ba và nghiệt ngã.

_ Đi Hàn Quốc sao ? Không đâu bác à, cháu không thể đi được

Nó chối từ lời đề nghị vừa rồi của bà Kim bằng giọng điệu cầu khẩn, mép môi không ngừng run lên

_ Cháu không thể nào bỏ mặt má cháu ở lại đây được...hay là vầy đi...cháu hứa kể từ bây giờ cháu sẽ không gặp mặt Đằng Khang nữa, cho dù có tình cờ gặp nhau cháu cũng sẽ tìm cách tránh mặt ảnh, cháu...

_ Lần trước cô cũng hứa với tôi như vậy, nhưng đến cuối cùng cô có làm được không ?

Nó cúi gầm mặt xuống tránh đi sắc mặt phẫn nộ của bà, quả thật thì ở điểm này nó hoàn toàn bị đuối lý vì đã không giữ đúng lời hứa, nhưng nếu chung quy ra mọi thứ thì nó cũng chưa hẳn là sai vì Đằng Khang mới chính là kẻ đến tìm gặp nó trước và nó đã đuổi hắn đi nhưng không thành

Nó im lặng, hai tay đan vào nhau, mặt vẫn cụp xuống đất

Bà Kim nói tiếp , thái độ hơi dứt khoác

_ Trước giờ tôi không quen uy hiếp người khác, nhưng vì Đằng Khang tôi không ngại làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho nó

_ Bác à... - Nó ngước lên nhìn bà định nói gì đó nhưng lại bị bà cắt ngang

_ Tôi nghĩ đối với một người hiếu thảo như cô chắc sẽ không để cho má cô phải bị liên lụy vì cô đâu , đúng không ?

Tim nó bỗng co thắt mỗi lúc một nghẹn lại, chắc chắn là vậy rồi, nó nhất định sẽ không để má nó phải gặp chuyện không hay vì nó đâu

Mắt nó bắt đầu ngấn lệ trước lời đề nghị có thể nói là dồn nó vào ngõ cụt của bà, thật sự nó không muốn từ bỏ ai cả vì 2 người đều rất quan trọng đối với nó, nhưng bắt buộc nó phải lựa chọn thì chắc một điều rằng nó sẽ gạt nước mắt mà chấp nhận buông bỏ hạnh phúc , một hạnh phúc trước giờ luôn rất xa xỉ đối với đứa không gì trong tay như nó.

Nghĩ vậy nhưng để thốt ra từ miệng thì có lẽ không dễ dàng chút nào

_ Cháu...cháu

_ Cô không cần nói gì nữa hết, nếu không đồng ý đến Hàn Quốc thì đừng trách tôi tại sao không nói trước

Sau câu nói mang tính chất đe doạ đó, bà Kim quay lưng bỏ đi . Cũng lúc đó, nó ý thức được lời nói của bà nên vội vả chạy theo, như van xin, như níu kéo tấm lòng rộng lượng mà nó từng biết ở bà

_ Xin bác hãy thứ lỗi cho cháu, cháu hứa với bác bất cứ điều gì nhưng chỉ xin bác đừng làm hại đến má cháu

Đoạn đường về đêm thật vắng vẻ, hai bên chỉ có những toà nhà cao ốc đứng sừng sững đan xen là những hàng cây lá rộng um tùm, che gần hết thứ ánh sáng le lói yếu ớt của chùm đèn đường màu vàng nhạt, thi thoảng chỉ một vài chiếc ô tô hổ báo chạy ngang với tốc độ ánh sáng mới làm rộn lên đánh thức sự yên tĩnh ở nơi đây.

Bà Kim đi đến nửa làn đường mới bực dọc quay lại đanh giọng với Khả Tình

_ Đằng này thì cô không muốn, đằng kia cô cũng không chịu. Vậy thì được rồi, để tôi giúp cô giải quyết mọi chuyện

Bà tiếp tục băng ngang qua làn đường còn lại nhưng lại vô tình không ý thức được thứ ánh sáng chói lọi từ đằng xa đang hướng về phía mình. Có lẽ vì mãi suy nghĩ mà bà đã hời hợt đến nỗi quên cả xung quanh

Nó đứng đó, chỉ cách bà vài bước nên cảm nhận được quái xế đó đang tiến thẳng về phía nó, ánh sáng đèn pha rọi thẳng làm nó chói mắt mà đưa tay che lại, trong giây phút tờ mờ ấy nó chợt nhận ra rằng thật ra chiếc quái xế đó dường như mất lái và đang chuyển hướng về phía bà Kim

Nó há hốc mồm, mắt trợn tròn kinh ngạc, không kịp nữa rồi, nó không kịp suy nghĩ gì chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh hết mức có thể đến bên bà

_ Bác à, cẩn thận !!!

_ Áh..h...h

Rầm...m...m.....Bịch

Nó chạy tới đưa 2 tay xô ngã bà vào lề và...chiếc quái xế với vận tốc cực đại đụng thẳng vào nó

Nó bị hất nhào lên mui xe rồi văng xuống đất, một dòng máu đỏ tươi bê bết từ trên đỉnh đầu nó chảy dài xuống, hai bên khoé miệng ọc ra một dòng máu ướt nhoè hết bên mặt, lồng ngực nó phập phồng đuối sức, hai cánh tay co giật liên tục, đáng thương nhất chính là 2 dòng chất lỏng rỉ dài trong trạng thái bất tỉnh

Có người nói người xấu thì chắc chắn sẽ bị quả báo nhưng người tốt thì chưa chắc sẽ nhận được điều lành. Có thể nói là vậy, dĩ nhiên không đúng hết nhưng ít ra cũng đúng đối với nó. Bao nhiêu chuyện không may cứ lần lượt ập đến, cho dù nó mạnh đến đâu thì bản chất nó cũng chỉ là một cô gái không hơn không kém, làm sao mà chống đỡ nổi bao sóng gió của cuộc trần thế tạm bợ này.

Vậy thì lý gì nó phải chịu một số phận nghiệt ngã và đau lòng đến thế. Đúng , nó không có gì xấu cả từ sắc vóc đến phẩm hạnh. Và chắc chắn rằng nó không có lỗi, lỗi là ở tên tác giả sao lại có thể vùi dập số phận nó một cách tàn nhẫn đến vậy

☆ ☆ ☆

Bệnh viện

_ Xin lỗi, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật , các vị không thể vào được, mong các vị đợi ở bên ngoài khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo

Vị bác sĩ dang 2 tay ngăn bà Doanh và Tiểu Băng dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật.

Vừa hay tin, bà Doanh như chết điếng tại chỗ, một cú sốc quá lớn khiến bệnh tim của bà vốn đang ổn định bỗng trở nên tái phát, nhưng cũng may có Tiểu Băng bên cạnh đưa thuốc kịp thời mới giúp bà hồi phục lại và đang có mặt tại đây. Bà gục đầu vào vai Tiểu Băng bất lực, khóe mắt không ngừng chảy, từ trong cổ họng uất nghẹn lên vài câu

_ Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy, buồn này chưa nguôi thì họa kia lại ập tới...ông trời ơi...tại sao ông lại bất công với con tôi như vậy...tại sao...

Những lời nói day dứt cả ruột gan của bà khiến cho Tiểu Băng cũng không cầm được nước mắt nhưng vì tránh để bà thêm đau lòng nên cô cố gắng kìm nén ngược vào trong, trong lúc này việc an ủi và động viên có lẽ rất cần thiết , cô không được khóc thêm nữa, nhất định phải thật mạnh mẽ hơn bà mới được.

_ Bác à, Khả Tình chắc chắn sẽ qua khỏi mà, người tốt như nó nhất định trời phật sẽ phù hộ, bác đừng đau lòng quá mà tổn hại đến sức khoẻ.

☆ ☆ ☆

Hai mắt bà Kim từ từ mở ra một cách khó khăn rồi cố định ánh nhìn lên trần nhà trắng xóa của căn phòng, thoạt đầu bà chưa định hình được tại sao mình lại nằm ở đây, phải mất gần một phút sau bà mới tịnh tâm lại mà nhớ về việc mới vừa xảy ra, quả thật thì bà không kịp nhớ gì nhiều chỉ duy nhất một điều khiến bà sâu đậm chính là hình ảnh Khả Tình vội la lên rồi đẩy bà sang một bên, và cũng chính vì thế mà bà mới có cơ hội được cảm nhận tiếp sự sống mong manh này một lần nữa.

_ Đúng rồi...Khả Tình...Khả Tình đâu rồi ?

Bất giác miệng bà gọi to tên nó vài lần, gương mặt sốt sắng hơn hẳn, bà còn nhớ rất rõ lúc bà chưa kịp bất tỉnh vì hoảng sợ thì tận mắt bà chứng kiến thấy Khả Tình từ trên xe ngã nhào xuống đất, toàn thân chảy đầy máu, tứ chi co giật liên hồi, rất khủng khiếp, rất đáng thương. Nhưng lại không đáng thương bằng việc không ngờ một con bé mà bà đã nhẫn tâm dồn nó vào ngõ cụt lại chính là người đã cứu sống bà thoát khỏi tay của thần chết đang rình rập ngay cái đêm định mệnh ấy

Tự nhiên hai hàng nước mắt bà rớt xuống trên gương mặt xanh xao yếu ớt,rồi không lâu sau đó bà vội dứt khoác gạt đi vì vấn đề bây giờ không phải là suy luận về việc hối hận hay thương hại gì nữa mà trước mắt là cần phải biết rõ tình hình của nó lúc này như thế nào rồi .

Người ta nói rất đúng, phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí.

☆ ☆ ☆

Cốc...cốc...cốc

_ Tôi không tiện mở cửa, ai ngoài đó xin cứ tự nhiên

Đằng Khang nghe tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng vì vết thương còn âm ỉ khá đau nên hắn không thể mở cửa.

Cạch

Sau tiếng động ấy là sự xuất hiện của một người phụ nữ, thần sắc bất thường , mép môi run lên liên tục không nhếch lên đắc ý như mọi khi. Vừa nhìn thấy Đằng Khang đang nằm trên giường , cô không kịp nói câu gì mà sà ngay vào lòng hắn, hai tay vòng ra sau ôm trọn cả cơ thể hắn

_ Á...A...A...

Đằng Khang hét lên theo phản xạ vì cánh tay cô vô tình chạm nhẹ vào vết thương của hắn

_ Em xin lỗi, thực sự em không cố ý đâu anh à, Đằng Khang , anh có thể nghe em nói nghiêm túc một lần có được không ?

Đằng Khang đưa ánh mắt bán tín bán nghi nhìn cô, miệng vẫn ngậm chặt

Cô nói tiếp :

_ Em có thể tha thứ hết cho anh về mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra nhưng nếu để mất anh là điều em không thể.

_ Em thật sự không hận anh chút nào sao ? Không đâu, em cứ hận anh đi, anh đáng để em hận mà . Thà là em nói hận anh biết đâu anh sẽ cảm thấy đỡ có lỗi với chính bản thân mình hơn

Chỉ Quân nhẹ lắc đầu phủ nhận đi sự việc, cô không biết phải nói như thế nào nữa, cơ bản rất khó có thể xác định được nên nói hay là không.

_ Không, em mới chính là người đáng để anh phải hận, bởi vì em đã...em đã...

Cạch

_ Đằng Khang à...

Sự xuất hiện của bà Kim làm cắt ngang lời nói mà Chỉ Quân chuẩn bị nói, nhất thời hắn cũng bị phân tâm luôn phần nào

_ Má khẩn trương như vậy, có chuyện gì quan trọng sao má ?

_ Khả Tình...Khả Tình nó...

Hai tiếng Khả Tình làm hắn như ngồi trên đống lửa,các cơ mặt hắn liền co lại, mắt mở to sáng lên bất thường, giọng điệu khẩn cấp, chẹp miệng gạ hỏi :

_ Khả Tình...cô ấy bị sao hả má ?

Chỉ Quân bỗng đứng bật dậy, hai tay đan vào nhau để trước ngực, hơi thở cô gấp gáp hơn hẳn, chẳng biết vì nguyên do gì, hàng mày chau lại khó đoán

Bà Kim nói trong nước mắt, giọng bà nghèn nghẹn :

_ Khả Tình vì cứu má mà bị tai nạn rất nghiêm trọng bây giờ không rõ sống chết ra sao nữa Đằng Khang à

ĐÓN XEM CHƯƠNG 53


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro